★ Chương 93 ★
“Không bao giờ chia xa.””
Tông Tuấn run rẩy đưa tay ra, muốn nhẹ nhàng chạm thử lên đôi mắt Diệp Minh, nhưng đến khi cách hàng mi của y chưa tới một tấc đã dừng lại.
Diệp Minh chớp mắt, dường như có chút hoài nghi và bất ngờ, nhưng lập tức trên gương mặt hiện lên vẻ hiểu rõ, y cảm nhận được đôi tay Tông Tuấn ôm mình đang run rẩy, khẽ thở dài đến mức không thể nghe thấy, nở nụ cười nhàn nhạt: “Ta không sao đâu, đừng lo.”
Ngày đó đã tới rồi, thực ra trong lòng bọn họ đều hiểu đây chỉ là chuyện không sớm thì muộn, chỉ là không thể ngờ, thời gian y chịu đựng.. ngắn hơn nhiều so với những gì họ tưởng tượng.
Dù tình sâu hơn biển tới mấy, cũng chẳng thể ngăn nổi dòng thời gian vô tình, ý trời trêu ngươi.
Diệp Minh nhấc tay muốn chạm lên gương mặt Tông Tuấn, thế nhưng trước mắt đen kịt, lần này y chạm vào bả vai Tông Tuấn, bàn tay y từ từ đưa lên trên, lên cổ, lên cằm Tông Tuấn, cuối cùng chạm lên gương mặt hắn.
Ngón tay mát lành chạm vào da thịt Tông Tuấn, họa theo đường nét gương mặt hắn, dường như muốn dùng cách này để khắc ghi hình bóng người này vào lòng mình.
Diệp Minh khẽ mỉm cười: “Tuy rằng ta không nhìn thấy chàng, nhưng ta vẫn nhớ được dáng vẻ chàng, ta sẽ không quên chàng.”
Giống như chàng cũng sẽ không quên ta vậy.
Đôi mắt Tông Tuấn hoen đỏ, bờ môi run lên, đúng vậy.. ta biết em sẽ không quên ta, ta biết mà.
Diệp Minh nói: “Đừng buồn, thực ra ta đã rất mãn nguyện rồi.”
Tông Tuấn đau đớn nhắm mắt lại, hắn có thể không buồn lòng được sao? Hắn từng vì coi rằng y không yêu mình, vất vả trăm cay nghìn đắng phục sinh y.. chỉ vì muốn giữ y ở lại bên mình mà thôi.
Dù hận nhiều đến đâu, oán sâu cách mấy, suy cho cùng cũng không nỡ, không bỏ xuống được.
Dù rằng y không yêu hắn, hắn cũng muốn y sống bên cạnh mình.
Bây giờ cuối cùng hắn đã biết Diệp Minh yêu mình, nhưng lần này đến cơ hội để vãn hồi cũng không có, hắn sắp mất y rồi, hắn tự tay đưa y về, rồi lại tự tay phá hủy y.
Họ vốn có thể làm thần tiên quyến lữ, nhưng lại cứ phải đối mặt với sinh ly tử biệt.
Diệp Minh thấy mãi mà Tông Tuấn không nói lời nào, dù rằng y không trông thấy vẻ mặt Tông Tuấn, nhưng cũng biết lúc này nhất định hắn đang rất khó chịu. Con người này.. thích gom hết lỗi lầm về mình, cũng chỉ vì hắn quá yêu y.
Diệp Minh từ từ ngồi dậy, y không nhìn thấy, nhưng nắm lấy tay Tông Tuấn, có thể cảm nhận được hơi ấm từ Tông Tuấn, là có cảm giác hết sức an tâm, bởi vì trải qua bao nhiêu năm.. người này bầu bạn quan tâm đã trở thành một phần trong sinh mệnh y, y biết chỉ trừ khi y chết đi, người này vẫn sẽ bảo vệ y.
Bất cứ khi nào y quay đầu lại, người này đều ở bên cạnh y.
Diệp Minh khẽ cười, nói rằng: “Ba ngàn năm trước, ta cũng từng chết rồi, khoảng thời gian này.. là chàng giúp ta giành lấy, chàng và ta đều không thể siêu thoát, con đường này dẫu dài cách mấy, cũng sẽ đi tới điểm cuối cùng.”