★ Chương 2 ★
"Đã lâu không gặp, bạn trai cũ thân mến"
Diệp Minh xoay người nhìn căn phòng mình đang thuê, căn phòng đơn sơ nghèo túng, cũng không được dọn dẹp gì, anh không chút do dự mua vé máy bay, sau đó gom hết số tiền để dành lại, trả tiền cho chủ thuê nhà rồi chào tạm biệt.
Tiền trong ví Diệp Minh ít đến thảm thương, anh mặc chiếc áo bị giặt nhiều đến nỗi bạc màu, đeo một túi vải ở sau lưng, đứng ở sân bay thở dài thườn thượt.
【Diệp Minh: Đây là lần nghèo nhất kể từ khi tui xuyên tới nay, trước nay chưa từng thảm như vậy, ôi nhớ cái ngày còn rủng rỉnh kinh nghiệm trong túi quá.】
【888: Không sao đâu, từ từ rồi sẽ quen thôi.】
【Diệp Minh: Anh không thể an ủi tui được một câu à?】
【888: Vừa mới an ủi đấy còn gì?】
【Diệp Minh: ..............】
Diệp Minh đút tay vào túi quần, chán nản đứng xếp hàng ở đó, chẳng mấy chốc anh lấy được vé máy bay, vẫn còn cách giờ check in mấy tiếng nữa, anh mua một bát mì, an vị ở sau sảnh mà ăn.
Lúc ăn lại không khỏi cảm khái.
【Diệp Minh: Nói thiệt thì, tui mong ngày gặp lại Tần Dịch thân mến nhà tui quá, giờ hắn giàu nứt đố đổ vách ra kìa! Nhổ một cọng lông thôi cũng đủ để khỏi phải ăn mì cả đời.】
【888: Tôi thấy giờ ngay cả một cọng lông chân hắn cũng không muốn cho cậu ấy.】
【Diệp Minh: Cũng chưa biết chừng mà ^_^】
Diệp Minh ăn mì xong, cảm thấy dường như đã khôi phục được một ít, anh lấy vé máy bay ra nắm trong tay, nhìn về phía xa xa, gương mặt có vẻ đau đáu hoài niệm, anh khe khẽ cất giọng: "Cả nỗi nhớ quê thu bé lại vừa bằng một chiếc vé máy bay, em ở đầu sông anh cuối sông."
Ngay cả một hệ thống vô tình như 888, không hiểu vì sao lại có xung động muốn đánh người.
...
Mười mấy tiếng sau, cuối cùng Diệp Minh cũng quay trở lại thành phố nơi anh từng rời đi, đúng là rất có cảm giác hoài niệm.
Anh cũng không vội đi gặp Tần Dịch, mà lên mạng tìm chỗ ở trước. Ở một thành phố phồn vinh có đến mấy ngàn vạn nhân khẩu, giá phòng đương nhiên không hề thấp, vất vả lắm Diệp Minh mới thuê được một căn phòng ở ngoại ô, trả hai tháng tiền thuê nhà xong, trên người chẳng còn lại bao nhiêu.
Nhưng được cái bằng cấp của Phương Hiểu cũng tốt, rơi vào cảnh túng thiếu như vậy chỉ có thể trách quản lý hệ thống không có tâm, nhưng Diệp Minh cũng chẳng để ý, mà ngược lại, anh coi đó là một lý do có thể lợi dụng.
Diệp Minh dọn dẹp qua nơi mình ở, sau đó bật máy tính lên mạng, bắt đầu tìm những tin tức có liên quan tới Tần Dịch.
【888: Cậu làm cái gì vậy? 】
【Diệp Minh: Tui đang đi tìm việc làm nè, anh xem, công ty xây dựng Vinh Hân này cũng không tồi. Tui đang định nộp đơn.】