★ Chương 102 ★
“Không bí mật nào là mãi mãi.”
Diệp Minh đẩy Lục Tu Văn ra, nhìn An Hiểu Kỳ đầy lúng túng khó xử.
An Hiểu Kỳ nhìn Diệp Minh cũng rất xấu hổ, lại nói trước kia cô từng thích Diệp Minh, thậm chí từng có ý định theo đuổi, nhưng không ngờ sự tình thay đổi, thân phận của Diệp Minh bị lộ ra, lại nghe được vài tin đồn, An Hiểu Kỳ lập tức lui quân, bữa cơm hẹn trước đó cũng coi như bỏ, cô vốn là người xinh đẹp, chẳng bao lâu sau có bạn trai mới, cũng buông chuyện Diệp Minh xuống.
Thế nhưng bây giờ nhìn Diệp Minh hôn một người đàn ông khác, An Hiểu Kỳ thực sự không ngờ được.
Lục Tu Văn bị Diệp Minh đẩy ra, lập tức nhận ra được có vấn đề, hắn quay đầu thấy một đôi tình nhân đứng ở đằng đó, mà cô gái kia chính là người kiếp trước từng yêu đương với Diệp Minh một thời gian, cũng chính là người bạn gái duy nhất Diệp Minh từng qua lại… Chẳng trách Diệp Minh lại căng thẳng như vậy.
Em vẫn để ý tới cô ta sao?
Lục Tu Văn hơi nheo mắt lại.
Diệp Minh không ngờ lại bị người quen bắt gặp mình đang hôn Lục Tu Văn, nhất thời căng thẳng không biết nói sao cho phải, nhưng An Hiểu Kỳ không biết thân phận của Lục Tu Văn, cùng lắm chỉ cho rằng cậu là người đồng tính mà thôi.. Bây giờ đồng tính cũng phổ biến mà.
Quả nhiên An Hiểu Kỳ không nghĩ ngợi nhiều, ngược lại còn hết sức tự nhiên cất tiếng trước: “Cố Nhiên à, trùng hợp thật đấy.”
Diệp Minh há to miệng, giọng nói hơi lúng túng: “Đúng là trùng hợp thật…”
An Hiểu Kỳ nhìn ra được Diệp Minh xấu hổ, lại nói họ cũng không quá thân quen, bèn gật đầu nói: “Mình còn có việc, vậy đi trước nhé.” Dứt lời liền kéo bạn trai mình rời đi.
Bấy giờ Diệp Minh mới thở phào một hơi.
Lục Tu Văn nhìn ra được Diệp Minh khó xử, không làm gì với cậu nữa, mà hắn lái xe về thẳng nhà, mãi đến khi vào đến nhà rồi, hắn mới ôm Diệp Minh vào lòng, ghé vào tai cậu hỏi, “Hôm nay gặp phải bạn học của em à?”
Diệp Minh gật đầu, cậu vẫn còn không yên tâm, lo lắng các bạn học sẽ biết được chuyện của mình.
Lục Tu Văn nhìn bộ dạng tâm thần bất định của Diệp Minh, hơi dùng sức ôm cậu vào lòng, hạ thấp giọng xuống: “Sợ bị người khác biết, hay là.. sợ cô ta biết được?”
Diệp Minh cảm thấy Lục Tu Văn dừng sức, hơi khó chịu chau mày lại: “Chỉ là em không ngờ lại bị người ta nhìn thấy.
Về phần người nhìn thấy có phải An Hiểu Kỳ hay không, với cậu mà nói cũng không có gì khác biệt, lúc ấy đúng là cậu thích An Hiểu Kỳ, nhưng bây giờ nhìn cô ấy bên người khác cũng không có cảm giác gì cả, không có gì tiếc nuối.. Nhưng chỉ cần nghĩ tới việc sẽ mất đi Lục Tu Văn là cậu lại đau thấu tim gan, điều này càng khiến cậu hiểu rõ tình cảm của mình.
Lục Tu Văn mới là người cậu thực sự thích.
Diệp Minh nghĩ ngợi, cuối cùng nói với Lục Tu Văn: “Chắc trường học lại đồn chuyện về em nữa.”