★ Chương 104 ★
“Công tử nhà giàu gặp nạn.”
Diệp Minh hất tay Lục Tu Văn ra, vành mắt ửng đỏ lao ra ngoài.
Lục Tu Văn cúi đầu ngạc nhiên nhìn xuống đôi tay mình, cú hất kia càng giống như đánh vào lòng hắn, đau đớn khôn nguôi.
Hắn mím môi, sải chân ra đuổi theo, chẳng cần mấy bước đã giữ được Diệp Minh, từ phía sau duỗi một tay ôm cậu vào lòng, dịu dàng nói: “Tiểu Nhiên à, tỉnh táo lại một chút, rốt cuộc em đã nghe thấy những gì rồi, nói tôi nghe được không? Hả?”
Diệp Minh bị Lục Tu Văn ôm vào lòng, dựa vào lồng ngực rắn chắc ấm áp, nghe hắn cất giọng nói dịu dàng, ngược lại càng cảm thấy tủi thân hơn, từng giọt nước mắt rơi xuống, không sao ngăn nổi, cậu cắn chặt răng, hàm răng run lên, gằn từng chữ: “Chú buông tôi ra!!”
Sao Lục Tu Văn có thể buông ra được, hắn biết bây giờ nhất định phải xoa dịu Diệp Minh, không để cậu suy nghĩ lung tung, hắn vẫn nhẫn nại nói: “Tôi biết có một số việc mình làm không đúng, không nên giấu giếm em, nhưng tôi yêu em, mà tôi cũng không làm tổn thương em.”
Yêu ư? Tình yêu của chú là khống chế mọi thứ của tôi, không màng tới mong muốn của tôi, nhúng tay vào cuộc sống của tôi, ép tôi và chú trở thành quan hệ như vậy.. Còn khiến người ta chuốc say tôi để lừa tôi lên giường? Chú là chú của tôi.. Là người tôi tin tưởng dựa dẫm nhất, lại làm chuyện không bằng cầm thú như vậy, đây là tình yêu của chú sao…
Đây là cái mà chú gọi sẽ không làm tổn thương tôi sao.
Đôi mắt Diệp Minh đỏ bừng lên, não bộ sung huyết, đột nhiên cúi đầu cắn mạnh lên cánh tay Lục Tu Văn, liều mạng giãy giụa, giọng nói điên cuồng: “Chú buông ra! Chú buông tôi ra!!”
Diệp Minh cắn rất mạnh, Lục Tu Văn cảm thấy cánh tay mình đau buốt, nhưng không thể sánh bằng nỗi đau trong lòng hắn, trước đây bất luận Diệp Minh suy sụp chật vật thế nào, hắn đều có thể trấn an cậu, hắn biết hành động của mình đối với Diệp Minh là không nên, nhưng bây giờ.. lời hắn nói không thể trấn an được cậu nữa.
Ngược lại còn khiến cậu đau đớn.
Bởi vì cậu không còn tin tưởng hắn nữa.
Lục Tu Văn cảm thấy Diệp Minh càng ngày càng giãy mạnh, sợ cậu làm tổn thương bản thân, cuối cùng ánh mắt sa sầm lại buông lỏng tay ra.
Diệp Minh không hề quay đầu lại, vừa thoát khỏi ràng buộc thì không chút do dự lao ra ngoài.
Lục Tu Văn nhìn bóng lưng Diệp Minh rời đi, ánh mắt nặng nề, không màng tới vết thương trên tay mình mà đuổi theo sau.
Diệp Minh đang nổi giận, trước khi biết rõ trước đó đã xảy ra chuyện gì, hắn không thể dùng sức, để cậu được một mình tỉnh táo cũng tốt. Nhưng cuối cùng Lục Tu Văn vẫn không yên lòng để Diệp Minh một mình rời đi như vậy, cũng may mà cậu còn đeo dây chuyền, Lục Tu Văn liền truy lùng tung tích Diệp Minh, lặng lẽ ở đằng xa mà dõi theo sau.
Diệp Minh lảo đảo chạy ra khỏi nhà, con đường này vừa dài lại vừa không có bóng người, toát lên vẻ yên tĩnh hoang vu.