★ Chương 97 ★
“Công tâm kế của đại lão.”
Thậm chí Diệp Minh còn chưa kịp phản ứng, người đàn ông đã mạnh mẽ cạy hàm răng cậu ra, mùi rượu nồng nặc xen lẫn hơi thở xâm lược phả vào mặt, Diệp Minh không thể tin trợn mắt lên nhìn, nhất thời liều mạng giãy giụa.
Nhưng đôi tay cậu bị Lục Tu Văn giữ chặt trên đỉnh đầu, người đàn ông có sức mạnh mẽ, khiến cổ tay cậu đau nhói, không thể nào thoát khỏi sự khống chế của Lục Tu Văn, trọng lượng người đàn ông đè lên ngực cậu, không khí trong miệng bị cướp lấy, Diệp Minh hầu như không thở nổi, mặt đỏ bừng lên, ánh mắt vừa ngại ngùng lúng túng lại vừa sốt ruột.
Ngay khi Diệp Minh cảm thấy mình sắp nghẹt thở chết mất, cuối cùng Lục Tu Văn cũng nhả môi cậu ra, Diệp Minh hé miệng thở hổn hển, nhưng cậu còn chưa kịp phản ứng, nụ hôn nóng rực lại rơi xuống cổ, làm cậu khựng người.
Lúc này cuối cùng Diệp Minh cũng lấy lại tinh thần, nhất định chú Lục uống say nhầm cậu là người khác, cậu lo lắng nói: “Chú ơi, là cháu, cháu là Cố Nhiên đây, chú mau thả cháu ra!”
Người đàn ông vùi đầu vào hốc cổ cậu, tùy ý hôn môi, mái tóc ngắn cọ vào cằm Diệp Minh ngưa ngứa.. Tất cả những điều này khiến Diệp Minh cảm thấy kinh hoàng không thôi.
Diệp Minh giãy giụa cũng vô ích, cậu lại gọi thêm mấy tiếng, nhưng Lục Tu Văn đều không hề phản ứng, lúc này người đàn ông này xa lạ và đáng sợ như vậy, thể như một con dã thú nguy hiểm, không chút lưu tình muốn xé nát cắn nuốt cậu, hắn cởi lớp vỏ bọc ôn hòa vô hại ngày thường, lộ bản chất hung tàn cướp đoạt bên trong.
Diệp Minh chưa từng thấy một mặt này của Lục Tu Văn, trong mắt không khỏi hiện lên sự sợ hãi.
Mà ở góc độ Diệp Minh không nhìn thấy, đôi mắt đen của Lục Tu Văn sáng rõ, đâu có chút men say, nhưng rượu không làm say lòng người, mà cậu chàng dưới thân đã khiến trái tim hắn mê muội từ lâu, để hắn dần dần mất đi lý trí, trở nên điên cuồng.
Hắn yêu cậu như vậy, khát vọng cậu như vậy, mà vẫn luôn phải kiềm chế tình cảm và dằn mọi nỗi kích động xuống.
Nhưng bây giờ hắn không còn muốn kiềm chế bản thân nữa.. Hắn có thể mượn danh nghĩa uống say để giữ lấy cậu, để quan hệ của họ trở thành sự thật, chắc chắn Diệp Minh sẽ cảm thấy đau lòng, nhưng chỉ cần hắn an ủi và xin lỗi, cậu có thể hiểu và mềm lòng tha thứ cho hắn, đến khi đó hắn nhân cơ hội bù đắp theo đuổi cậu.. thay đổi mối quan hệ của họ.
Nếu Diệp Minh không chịu tha thứ cho hắn, thì hắn sẽ nhốt cậu ở bên cạnh, để cậu không thể gặp ai khác, như vậy người khác sẽ không thể lừa dối lợi dụng cậu, cậu có thể vĩnh viễn thuộc về hắn.
Dù kết quả thế nào, Diệp Minh cũng chỉ thuộc về hắn.
Giọng nói ác ma trong lòng Lục Tu Văn đang không ngừng đầu độc hắn, đừng do dự nữa, đừng đau lòng nữa, hãy chiếm lấy cậu ấy đi.
Kiếp trước mày dè dặt quý trọng cậu ấy như vậy, nhưng cậu ấy vẫn vứt bỏ mày mà đi, kiếp này chi bằng chặt đứt đôi cánh, khoá chặt cậu ấy bên cạnh mày chẳng phải tốt hơn hay sao, mày vốn dĩ có thể dễ dàng nắm giữ người ấy, nhưng vì nhẹ dạ mà mất đi..