★ Chương 17 | Bạn trai cũ bị đá ★
“Mẹ là thần trợ công”
Diệp Minh nhìn người phụ nữ trước mặt, trong mắt ánh lên nỗi hoài niệm xa xăm.
Họ gặp nhau tổng cộng ba lần.
Lần đầu tiên là khi Tần Dịch để lộ thân phận, người phụ nữ này đột nhiên xuất hiện trước mặt anh, tư thái cao cao tại thượng chẳng ai sánh bằng, bà lấy sự nghiệp và tiền đồ của hắn ra để uy hiếp anh, để anh rời xa con trai bà. Thậm chí bà còn chẳng cần lấy tiền ra để đuổi anh, chỉ cần một câu nhẹ bẫng, đã đủ khiến anh ‘vạn kiếp bất phục’, trong mắt bà, anh chẳng qua chỉ như đám giun dế, không biết tự lượng sức mình sẽ bị giết chết.
Đó là lần đầu tiên anh biết rõ, khoảng cách giữa mình và bà, sự chênh lệch của anh và Tần Dịch, như cùng trời cuối đất.
Dẫu có vậy, anh vẫn không chút do dự mà từ chối.. Dù anh chỉ có hai bàn tay trắng, nhưng chỉ cần Tần Dịch vẫn yêu anh, anh sẽ không bao giờ thỏa hiệp trước bà! Và đúng vậy, Tần Dịch không hề phụ sự tin tưởng và kiên trì của anh, dưới mọi áp lực, hắn đã vứt bỏ tất cả cùng anh rời xa thành phố này.
Lần thứ hai là ở thành phố xa xôi kia, bọn họ rời đi được nửa năm, người phụ nữ này uể oải xuất hiện trước mặt anh, buông hết sự cao ngạo trước đó của bản thân, bà đưa một tờ chi phiếu trống, cầu xin anh hay trả lại con trai cho bà, với tư cách một người mẹ.
Giây phút ấy Diệp Minh đã do dự, không phải vì tấm chi phiếu kia, mà vì người phụ nữ yếu đuối trước mặt, dù cho thân phận bà cao quý tới đâu, thì trước mặt Tần Dịch, bà cũng chỉ là một người mẹ mà thôi. Bà không thích anh, bởi vì cảm thấy anh không xứng với con trai bà, trong mắt bà, con trai bà xứng với một người tốt nhất thế giới này, chứ không phải cô nhi chỉ có hai bàn tay trắng.
Thế giới này vốn luôn bất công như vậy, giống như Tần Dịch vừa sinh ra đã là thiên chi kiêu tử, có trong tay tất cả, còn anh chỉ là một đứa trẻ bị vứt bỏ trước cửa cô nhi viện mà thôi.
Diệp Minh không muốn Tần Dịch và anh cùng luân lạc tới mức này, nhưng anh không thể phụ sự cố gắng của Tần Dịch, không thể biến mọi sự nỗ lực của Tần Dịch thành trò cười, hơn nữa.. anh cũng sẽ không bỏ rơi người yêu mình.
Từ khi bọn họ chọn nơi đây để bắt đầu, cũng đã quyết định dù phải đối mặt với gian khổ thử thách nào, cũng sẽ không xa nhau. Cũng bởi vậy mà anh từ chối bà.
Nhưng cuối cùng.. sao anh lại vẫn ra đi?
Còn bây giờ, là lần thứ ba họ gặp mặt.
Diệp Minh nhắm nghiền mắt lại, nở nụ cười gượng gạo: “Nếu bác đã tới đây, vậy chắc bác cũng biết, lần này không phải cháu không muốn đi.”
Bà Tần gật đầu, trước khi bà tới, đã biết chuyện xảy ra giữa hai người họ.
Diệp Minh cười mà như trút được gánh nặng: “Nếu bác có thể giúp cháu rời đi, cháu sẽ rất cảm ơn bác.”
Bà Tần nhìn xoáy sâu vào anh, bà nói: “Tôi có thể giúp cậu, nhưng trước đó, tôi hy vọng cậu hãy thành thực trả lời tôi một câu hỏi.”