★ Chương 88 ★
“Cho anh cái nồi này, giữ cho chắc, đừng đánh rơi!”
Tông Tuấn đánh một chiêu kiếm xuống! Lưu lại một rãnh sâu hoắm dưới mặt đất, lập tức phi thân vào!
Hắn cầm thanh kiếm lạnh lẽo nhìn Dạ Ân, đôi mắt u lam hằn rõ vẻ âm trầm tức giận.
Hắn chỉ mới ra ngoài một thời gian ngắn, thế mà Dạ Ân dám lén lút ẩn vào cung điện của hắn! Tông Tuấn không cảm thấy Diệp Minh và Dạ Ân có mối liên quan gì, Diệp Minh vốn không thể biết Dạ Ân, gã biết Diệp Minh là cái vảy ngược uy hiếp hắn, nếu mới có ý đồ xấu, ra tay với Diệp Minh vì hắn.
Dạ Ân không kịp tránh né, một đoạn ống tay áo bị thanh kiếm chém xuống, trong tay từ từ ngưng lại một thanh kiếm, bình tĩnh nhìn Tông Tuấn.
Thật đáng tiếc, gã vốn không định trở mặt với Tông Tuấn sớm như vậy, thế nhưng nếu bị phát hiện.. thì trở mặt luôn đi.
Chỉ có điều Dạ Ân luôn xảo trá, bây giờ ở ma cung lại không có thiên thời địa lợi nhân hòa, bản thân gã không phải đối thủ của Tông Tuấn, nhưng ít nhất so với Tông Tuấn gã có một ưu thế, chính là hắn biết nhiều hơn Tông Tuấn!
Động tác của Dạ Ân nhanh như chớp, nhưng không nhằm về phía Tông Tuấn, mà đánh về phía Diệp Minh!
Tông Tuấn vẫn đề phòng Dạ Ân động thủ với Diệp Minh, thấy vậy vội vã ngăn cản, chỉ tiếc Dạ Ân đứng quá gần với Diệp Minh, cho dù dốc toàn lực nhưng vẫn chậm một bước! Diệp Minh đã rơi vào trong tay Dạ Ân.
Một tay Dạ Ân túm lấy cổ Diệp Minh, giữ y trước mặt mình, lấy y để chặn Tông Tuấn lại, bấy giờ mới cười nhạt một tiếng: “Tôn chủ hà tất phải nổi giận, thực ra tại hạ cũng không muốn động thủ với tôn chủ.”
Tông Tuấn thấy Diệp Minh rơi vào trong tay Dạ Ân, bàn tay cầm thanh kiếm đã nổi gân xanh, hắn trầm mặc trong thoáng chốc, lạnh lùng mở miệng: “Động tác này của Dạ cung chủ là có ý gì, muốn đối địch với ta hay sao?”
Dạ Ân mỉm cười nói: “Tại hạ không có ý này.”
Một tay Dạ Ân giữ lấy cổ Diệp Minh, Diệp Minh nhất thời có cảm giác linh khí trên người đã bị phong bế, căn bản không thể nhúc nhích, cũng không thể nói nên lời, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ lo lắng, Dạ Ân biết được thân phận của y và Tông Tuấn, nếu lấy y ra để uy hiếp Tông Tuấn thì không hay.
Trong mắt Tông Tuấn hằn sát ý, lạnh lùng nhìn Dạ Ân: “Ngươi thả y xuống, ta có thể thề sẽ để ngươi đi ngay bây giờ, sẽ không ra tay với ngươi.”
Lời thề của người tu đạo vẫn có tác dụng, một khi vi phạm sẽ nảy sinh tâm ma, bởi vậy nên Tông Tuấn có thể nói ra câu này, là thật sự đồng ý thả Dạ Ân, chỉ cần Dạ Ân chịu buông Diệp Minh ra.
Tông Tuấn không muốn mạo hiểm tính mạng của Diệp Minh.
Dạ Ân chau mày lại, nở nụ cười sâu xa: “Tôn chủ đúng là người tình thâm nghĩa trọng, chỉ tiếc là ta không thể đáp ứng.”
Tông Tuấn nghiêm mặt, vẻ mặt lạnh lùng, chau mày lại, “Rốt cuộc ngươi có ý gì?”
Hắn không hiểu vì sao Dạ Ân thà đắc tội với mình nhưng vẫn muốn bắt cóc Diệp Minh đi, Dạ Ân muốn xưng bá thiên hạ, thế nhưng đương nhiên chính đạo sẽ không dễ dàng bỏ qua cho gã, hắn là thế lực liên hợp với gã, gã không nên đối địch với hắn chỉ vì Diệp Minh, như vậy không được khôn ngoan.