★ Chương 10 | Bạn trai cũ bị đá ★
“Khổ tâm sâu sắc!”
Tần Dịch đột nhiên dừng bước đứng ngây ra tại chỗ.
Thần sắc trong đôi mắt anh Tần Dịch chưa từng thấy, bên trong không giấu nổi nỗi bi ai khổ sổ, ánh nhìn rõ ràng như vậy, thật giống như… Diệp Minh vẫn còn thích hắn…
Tần Dịch kinh ngạc nhìn Diệp Minh, nhìn anh cắn đôi môi mình nát tươm, nhìn bộ dạng quật cường không nói tiếng nào của anh.. Dường như hắn có thể tưởng tượng ra tình cảnh ban nãy một mình anh ở trong này, phải tốn biết bao nhiêu hơi sức và kiên trì, mới không phát ra thành tiếng.
Nỗi bi thương tuyệt vọng, dâng trào mãnh liệt như hải triều.
Đây chính là cảnh mà Tần Dịch muốn nhìn thấy, muốn có được.
Giống như hy vọng xa vời chôn sâu nơi đáy lòng đã trở thành hiện thực.
Thế nhưng, sao có thể như vậy được chứ?
【Bíp, giá trị hắc hóa của Tần Dịch -10, giá trị hắc hóa hiện tại là 70.】
Tần Dịch nhắm mắt lại, hắn đi tới, ngón cái nhẹ nhàng lau bờ môi Diệp Minh, em lại muốn gạt tôi nữa sao? Nhưng không thể không thừa nhận, em đúng là một cao thủ lừa gạt.. nếu như em nguyện ý lừa dối tôi cả đời.. Có lẽ, tôi sẽ không làm tổn thương em nữa đâu.
Bờ môi Tần Dịch run run, hắn vừa cất một tiếng “Em–“, chợt nghe thấy Diệp Minh cất tiếng.
Diệp Minh ngẩng đầu lên, ngưng mắt nhìn hắn, tia thương cảm âu sầu trong đôi mắt biến mất, dường như đã bị gió thổi bay, dường như tất cả chỉ là ảo giác của hắn.
Anh cười nói: “Anh yên tâm, tôi đã nghĩ thông rồi.”
Trái tim Tần Dịch chợt lắng xuống, “Em nghĩ thông cái gì?”
Giọng Diệp Minh điềm nhiên, “Trước kia tôi sai rồi, tôi còn thiếu nợ anh, không nên cố gắng bỏ đi mới đúng. Anh muốn kết hôn với ai, muốn ở bên ai không liên quan tới tôi. Anh yên tâm, tôi sẽ không ầm ĩ với anh nữa.
Cả người Tần Dịch như bị đóng đinh tại chỗ, hơi ấm vừa nhen nhóm trong lòng, lại một lần nữa bị dập tắt, chỉ còn lại sự buốt giá.
Bàn tay xuôi bên người nắm chắt lại buông ra, quả nhiên cảnh tượng ban nãy chỉ là ảo giác. Có lẽ vì ôm mộng tưởng quá xa vời, nên mới xuất hiện ảo giác không thực tế như vậy.
Cảnh tượng trước mắt đây mới là sự thực.
Đây mới là đáp án duy nhất hắn có thể lấy được.
Thấy cuối cùng Diệp Minh cũng nghe theo, đáng lẽ ra hắn phải vui mới đúng, chỉ là chợt Tần Dịch mất đi hơi sức để trả thù, thậm chí chẳng có mấy vui vẻ, chỉ thấy uể oải khôn nguôi.
Tần Dịch nhìn mâm cơm không được động đũa, cơm nước đã nguội từ lâu, hắn xoay người bỏ ra ngoài.
Một lát sau, người hầu mang mâm cơm mới tới.
Lần này Diệp Minh không hề phản kháng, mà hờ hững bắt đầu ăn, dáng vẻ vô cùng nghe lời.
Buổi tối hôm ấy, Tần Dịch ở thư phòng đợi đến tận khuya, mãi đến khi Diệp Minh say giấc, hắn mới khẽ khàng quay về phòng mình.