★ Chương 7 | Bạn trai cũ bị đá ★
“Tiếp tục chiến trường Tu La~”
Diệp Minh phản xạ có điều kiện mà mạnh tay đẩy Hà Thiệu Thần ra, gương mặt hiện rõ vẻ hốt hoảng.
Hà Thiệu Thần sửng sốt một chút, ngay lập tức trông thấy Tần Dịch đứng trước mặt mình, nghĩ tới chuyện Diệp Minh không chút do dự mà vạch rõ ranh giới quan hệ giữa hai người, trong mắt hắn toát lên nỗi ưu thương.
Nếu như Tần Dịch đối xử tốt với Diệp Minh thì thôi đi, dù sao hắn cũng là người đến sau, không có tư cách gì để nói.. Nhưng rõ ràng Tần Dịch không hề đối tốt với Diệp Minh! Dựa vào đâu mà Diệp Minh vẫn cứ một lòng một dạ với Tần Dịch như vậy!
Trong lòng Hà Thiệu Thần thấy không cam tâm, tình cảm bao năm giờ không thể khống chế được nữa, hắn kéo cổ tay Diệp Minh, không cho anh bỏ đi, quay đầu lạnh lùng nói với Tần Dịch: “Cậu tới rồi.”
Tần Dịch nhìn xoáy sâu vào hai người họ, lúc này đôi mắt lạnh lùng không chút che giấu sự hận thù! Đúng vậy.. nếu không phải chứng cứ năm đó vô cùng xác thực, sao hắn có thể tin, người anh em tốt của mình lại có tình cảm với người yêu mình chứ? Thậm chí còn giúp anh xuất ngoại rời xa mình.
Hắn tin tưởng hai người họ như vậy, mà bọn họ lại thông đồng sau lưng hắn.. Dù đã cách xa ba năm, chỉ cần cho bọn họ một chút cơ hội, tro sẽ lại cháy bừng.
Nếu không phải tận mắt hắn chứng kiến, sao có thể tin tưởng được chứ?!
Ánh mắt Hà Thiệu Thần cũng lạnh lùng như vậy, hắn tin rằng Diệp Minh có nỗi khổ tâm gì đó nên mới bỏ đi như vậy, Tần Dịch là người yêu, là người gần gũi với Diệp Minh nhất, nhưng chưa biết rõ lý do đã ra tay trả thù như vậy, vốn không xứng với tình cảm Diệp Minh dành cho hắn.
Sóng não hai người không bắt cùng một kênh, điểm tụ duy nhất là cùng cảm thấy chướng mắt đối phương.
Đường nhìn của Tần Dịch dời xuống dưới, dừng trên bàn tay Hà Thiệu Thần nắm lấy Diệp Minh, hắn cảm thấy vô cùng gai mắt, giọng lạnh tanh: “Buông ra.”
Nhưng Hà Thiệu Thần lại chẳng có ý muốn buông tay, hắn còn nhướn mày nói: “Giờ cậu đã ngứa mắt với cậu ấy như vậy, việc gì phải giữ cậu ấy bên người nữa, không bằng nhường cậu ấy cho tôi đi.”
Hắn cười ồ lên, bổ sung thêm một câu: “Lại nói… cho ai mà chẳng là cho, cậu không cần phải để ý tới chỗ của Hoàng thiếu gia nữa, tôi sẽ nói với cậu ta một tiếng, cậu ta không dám nhiều lời đâu.”
Hà Thiệu Thần nói lời này, cũng có chút tâm tư riêng, hắn không muốn Diệp Minh lại ngu ngốc giao trái tim mình cho Tần Dịch nữa, nên nói vậy để anh thấy rõ sự thực này.
Quả nhiên, ánh mắt Diệp Minh tối sầm lại, dường như đã thôi giãy giụa.
Tần Dịch nắm chặt bàn tay, đốt ngón tay phát ra tiếng răng rắc, đột nhiên trong mắt hắn toát lên vẻ dữ dằn, chợt lao nhanh tới đá một cước vào bụng Hà Thiệu Thần! Rồi lại giơ nắm đấm về phía mặt hắn ta.