Chap 103

0 0 0
                                    

★ Chương 103 ★

“Dời đá nện chân mình.”


Diệp Minh ở đầu dây bên kia dừng lại một chút, qua hồi lâu bảo rằng: “Không có gì, chỉ là chợt nhớ ra, ngày mai cậu có muốn đi ăn không, nghe nói có một chỗ không tệ lắm.”

Trương Hồng Chí luôn miệng đáp ứng, “Ừ, mai gặp lại.”

Diệp Minh không nói gì nữa, cúp máy rồi anh nheo mắt lại, xoay người về nhà.

【888: …Tôi còn tưởng cậu sẽ tới phá tan hiện trường chứ.】

【Diệp Minh: Như thế quá kích động, chẳng khác gì đồ đần, vả lại với trí thông minh của chú và Trương Hồng Chí, dù có bị em vạch trần lời nói dối đi chăng nữa, cũng có thể dễ dàng bịa ra một lý do để lừa em cho qua chuyện, chỉ cần nói tôi quan tâm em nên mới tìm hiểu tình hình của em qua bạn bè, sợ em suy nghĩ nhiều nên mới giấu em là xong chuyện, chuyện chú ấy thực sự muốn làm sẽ không muốn cho em biết, ngược lại còn phá hỏng cơ hội lần này.. Sao em có thể cho họ cơ hội lấp liếm như vậy được~】

【Diệp Minh: Đã muốn phát hiện chân tướng, thì phải cho một đòn chí mạng, để chú ấy cảm thấy đau đớn mới được, không thì làm được gì hì hì.】

【888: Rốt cuộc hắn ta có thù có oán gì với cậu?】

【Diệp Minh: ………..】

【Diệp Minh: Khụ khụ, không thù không oán… 】

【888: Thế sao cậu phải làm như vậy?】

【Diệp Minh: Em còn đang muốn hỏi anh đây, tại sao chú ấy lại là mục tiêu công lược của em chứ? Chuyện này trách em được sao? Chỉ có thể trách số chú ấy không tốt mà thôi. Tủi-thân.jpg】

【888: ………..】

….

Diệp Minh về tới nhà, không mở tivi giống như ngày thường, mà ngồi trên sofa lúi húi với chiếc điện thoại.

Trong điện thoại có tin nhắn trước đó Lục Tu Văn gửi cho cậu, nói là tối nay hắn sẽ về muộn một chút, từ khi Lục Tu Văn xác định quan hệ với cậu vẫn luôn như vậy, chỉ cần có việc về nhà muộn sẽ nói cho Diệp Minh, thi thoảng hắn đi đâu làm gì cũng nói cho cậu biết… Cho dù đến bây giờ Diệp Minh không hề hỏi.

Chính những chi tiết quan tâm nhỏ bé ngầm thay đổi này, khiến người ta cảm thấy thái độ của hắn đối xử với cậu hết sức chân thành, khiến cậu cảm thấy mình đang được tôn trọng, căn bản không nghi ngờ hắn lừa gạt giấu giếm cậu.

Nhưng giờ phút này, Diệp Minh nhìn tin nhắn, trên mặt không có nụ cười, cậu trầm mặc ngồi ở đó.

Chẳng bao lâu sau Lục Tu Văn trở về, thực ra hắn về không tính là muộn, vừa vào đến nhà đã thấy Diệp Minh ngồi một mình trong đại sảnh, vẻ mặt có chút cô đơn, ánh mắt hắn lay động, cởi áo khoác ra treo lên móc, đi tới nhẹ nhàng ôm lấy Diệp Minh, cất giọng dịu dàng hỏi rằng: “Sao vậy? Không vui à?”

Diệp Minh nhìn Lục Tu Văn, nở nụ cười gượng gạo, cậu vẫn còn đang suy nghĩ chuyện ngày hôm nay.

Đáng lý cậu muốn cho Lục Tu Văn một niềm vui bất ngờ, bởi vì Lục Tu Văn nói đêm nay có cuộc họp sẽ về muộn một chút, cậu có thể đợi hắn cùng trở về nhà, cũng bởi quá thích và quan tâm tới người này, muốn bên hắn thêm một ít thời gian, mỗi phút mỗi giây đều mong nhớ..

SotaysinhtonWhere stories live. Discover now