Chap 107

0 0 0
                                    

★ Chương 107 ★

“Đó giờ tôi chỉ yêu mình em.”

Tôi yêu chú bao nhiêu, thì bây giờ hận chú bấy nhiêu.

Chú khiến tôi cảm thấy thật ghê tởm.

Lục Tu Văn đứng tại chỗ, hai câu nói không ngừng xoay vần trong tai hắn, hắn nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Diệp Minh, trong thoáng chốc ấy, cảnh tượng Diệp Minh rời đi kiếp trước tái hiện lại trước mặt hắn.. Khi ấy Diệp Minh cũng nhìn hắn như vậy, nói với hắn rằng hắn khiến cậu cảm thấy thật ghê tởm.

Sau đó xoay người rời đi cuối cùng không trở về.

Lục Tu Văn vẫn không nghĩ thông điểm này, nghĩ mãi mà không rõ vì sao Diệp Minh có thể tuyệt tình phản bội lại mình như vậy, có thể nói ra mấy lời vô tình như thế.

Bây giờ cuối cùng hắn cũng hiểu.

Chẳng qua vì Diệp Minh yêu hắn mà thôi.

Có lẽ kiếp trước Diệp Minh lặng lẽ yêu hắn, cho dù ở kiếp trước họ không phải quan hệ như vậy, nhưng cậu nhóc này vẫn rất quan tâm tới hắn.. Cho nên sau khi biết được cái gọi là “chân tướng” trong miệng Tống Khâm, cậu bé đơn thuần không thể chấp nhận kết quả này, không thể chấp nhận người mình yêu thương nhất lại có suy nghĩ ấy với mình, chẳng những yêu tha thiết mẹ mình, còn coi mình như thế thân.

Cho nên cậu hận hắn.

Lục Tu Văn hơi nhếch môi, nở nụ cười thê lương, đáp án đơn giản như vậy.. Hắn suy nghĩ hai kiếp, bây giờ mới thấu tỏ.

Mười mấy năm tình cảm đó, sao có thể tùy tiện nói bỏ là bỏ chứ? Nếu Diệp Minh thực sự không quan tâm tới hắn, tại sao kiếp này có thể dễ dàng bị hắn lừa gạt tới tay? Dễ dàng yêu hắn như vậy? Tình cảm một người dành cho một người, căn bản không phải thứ có thể khống chế.

Diệp Minh yêu hắn, bởi vì cậu vốn yêu hắn, chứ không phải vì hắn dùng thủ đoạn nên cậu mới yêu hắn…

【Bíp, giá trị hắc hóa của Lục Tu Văn -20, giá trị hắc hóa hiện tại là 10.】

Lục Tu Văn nhắm nghiền đôi mắt lại, sâu trong đôi mắt là nỗi thống khổ vô tận, hắn nghĩ hắn đã làm sai rồi.

Hắn dùng thủ đoạn như vậy để có được Diệp Minh vốn là một sai lầm, nếu hắn không dùng thủ đoạn hèn hạ ấy, mà chân thành hơn một chút, nói với cậu chuyện mình từng thích Cố Tuyết Nhã, thẳng thắn bày tỏ tình cảm của mình, như vậy khi Tống Khâm nói ra những chuyện đó, có phải Diệp Minh sẽ tin tưởng hắn, chứ không cảm thấy cậu lại bị lừa gạt, hiểu lầm hắn đúng không?

Bởi vì hắn đã đưa ra lựa chọn sai lầm, nên kiếp này sống lại, quanh đi quẩn lại vẫn quay về điểm ban đầu, không thể vãn hồi điều gì.

Nhưng hắn không thể chứng minh tình cảm của mình nữa, đây là một vấn đề không có lời giải.

Lục Tu Văn nhìn Diệp Minh, thẳm sâu trong đôi mắt u ám như vực sâu vô tận, thế nhưng vẻ mặt rất bình tĩnh, giọng điệu như ung dung, chỉ nói rằng: “Tôi biết.”

SotaysinhtonWhere stories live. Discover now