Chap 105

0 0 0
                                    

★ Chương 105 ★

“Rốt cuộc chú yêu ai?”

Lục Tu Văn mở to mắt nhìn.

Vì sao mọi chuyện lại thành ra như vậy, trong kiếp trước, hắn dè dặt yêu thương cậu, nhưng cậu phản bội hắn, tình yêu thật lòng của hắn cũng không thể giữ cậu ở lại.. Lần này hắn không muốn phạm phải sai lầm như vậy nữa, không từ thủ đoạn khống chế cậu trong tay, nhưng kết quả cậu vẫn muốn rời xa hắn.

Chẳng lẽ hắn làm sai thật rồi sao?

Lục Tu Văn biết hành vi của mình không được quang minh lỗi lạc, bởi vì hắn chọn đi đường tắt, hắn trăm tính ngàn tính, nhưng cuối cùng sự tình vẫn mất khống chế như ở kiếp trước.

Lòng người, có lẽ là thứ khó khống chế, khó đoán được nhất trên đời này.

Lục Tu Văn siết chặt nắm tay lại, khe khẽ run lên, hắn sợ mình lại vì xúc động mà làm ra loại chuyện quá đáng hơn.

Dường như tên ác ma ở sâu trong lòng hắn đang nhen nhóm ý định đưa Diệp Minh về, giam lại, để cậu không thể rời xa mình, không thể chạy thoát khỏi tầm mắt của mình.. Thế nhưng cuối cùng hắn vẫn không đành lòng nhìn ánh mắt khổ sở của Diệp Minh.

Qua hồi lâu, Lục Tu Văn thở dài một hơi, hắn lùi bước, nhìn xoáy sâu Diệp Minh, cất giọng khàn khàn rằng: “Được rồi.”

Nói rồi xoay người rời khỏi nơi này.

Có lẽ hắn đã quá nóng vội rồi, nếu hắn tiếp tục ở lại, Diệp Minh chỉ cảm thấy hắn đang dùng thủ đoạn để bức bách, lừa lọc cậu mà thôi.

Một khi hắn không còn được tin tưởng, bất kể hắn làm gì, trong mắt Diệp Minh đều không đáng tin.

Lục Tu Văn ý thức được điều này, trong lòng cảm thấy ngột ngạt bất lực không thể nói rõ, thế nhưng suy cho cùng vẫn là hắn lừa gạt Diệp Minh trước, hắn không thể trách cậu được, do hắn đã làm sai trước.

【Bíp, giá trị hắc hóa của Lục Tu Văn -5, giá trị hắc hóa hiện tại là 15】

Diệp Minh nhìn bóng lưng Lục Tu Văn rời đi, không nói lời nào quay trở lại phòng của mình đóng cửa lại, ngẩng đầu lên đối mặt với ánh mắt xấu hổ và tò mò của nhóm Hồ Lỗi.

Diệp Minh không nói gì, lặng lẽ bò lên giường, cậu quay mặt về phía tường, nắm chặt sợi dây chuyền trong tay, gương mặt nhòe nhoẹt nước mắt.

Thực ra cậu không nỡ đuổi Lục Tu Văn đi một chút nào, cậu yêu người ấy như vậy.. Nhưng nếu không đuổi Lục Tu Văn đi, chẳng lẽ cứ tiếp tục quay trở về bên cạnh hắn làm một kẻ đần độn không biết gì hay sao?

Cậu không làm được.

Hồ Lỗi nhìn bờ vai Diệp Minh run lên, chỉ e cậu nhóc này lại khóc nữa rồi.. Cũng không biết rốt cuộc giữa cậu và Lục Tu Văn đã xảy ra mâu thuẫn gì, Lục Tu Văn ăn nói khép nép tới khuyên nhủ cũng không được, hoàn toàn khác với thái độ mềm lòng ngày thường của Diệp Minh, hiếm khi cứng rắn như vậy.

Nhưng càng như vậy, Hồ Lỗi lại càng cảm thấy có lẽ Diệp Minh đã gặp phải chuyện lớn rồi.

SotaysinhtonWhere stories live. Discover now