★ Chương 89 ★
“Thương gia bán sỉ nồi họ Diệp! Mua một tặng một, thật lòng tặng lại!”
Ánh mắt Dạ Ân lạnh lẽo, gã không ngờ Diệp Minh lại đột nhiên lao ra, thế nhưng chắc chắn gã sẽ không vì Diệp Minh ngăn cản mà từ bỏ chém giết Tông Tuấn.
Kể từ khi bắt Diệp Minh, nói những lời kích thích Tông Tuấn.. Mối quan hệ giữa gã và Tông Tuấn đã trở thành không chết không thôi!
Trong lòng Dạ Ân do dự thoáng chốc, nhưng không có ý định thu kiếm về!
Hai tay Diệp Minh nắm chặt lấy thanh kiếm của Dạ Ân, ánh kiếm thiêu đốt làn da y, nhưng sắc mặt Diệp Minh không mảy may thay đổi, ngọc thạch trên ấn đường lóe lên hào quang sáng chói, đôi mắt lạnh lùng trong trẻo, dốc hết sức ngăn cản Dạ Ân!
Lưỡi kiếm sắc lẻm cắt người y đỏ máu, ngay cả ngọc thạch trên ấn đường cũng bị cắt thành một vết nứt nhỏ khó có thể nhìn thấy.
Tuy rằng chỉ có thể ngăn cản Dạ Ân trong chớp mắt, nhưng đủ để Tông Tuấn kịp phản ứng.
Dù rằng Tông Tuấn hết sức kinh ngạc với việc Diệp Minh liều mình cứu giúp, nhưng giờ không phải lúc để hắn suy nghĩ nhiều, đây là cơ hội mà Diệp Minh liều tính mạng mình để giúp hắn, nếu hắn không thể nắm bắt cơ hội này, chỉ e sẽ không thể cứu Diệp Minh ra ngoài.
Tông Tuấn há miệng quát lên một tiếng, linh khí khắp người ngưng tụ vào thanh trường kiếm trong tay, chém chiêu kiếm này về phía cánh tay Dạ Ân.
Dạ Ân không thể không thu tay tránh né, Tông Tuấn nhân cơ hội này ôm chặt lấy Diệp Minh, ném bùa chú về phía Dạ Ân, sau đó nhanh chóng chìm vào trong vách thạch.
Trong lòng hắn hận không thể giết chết Dạ Ân ngay lập tức, nhưng Diệp Minh bị thương, chỉ sợ không thể trì hoãn, cứu người vẫn quan trọng hơn!
Dạ Ân bị những bùa chú kia ngăn cản thi triển phép thuật trong thoáng chốc, muốn đuổi theo đã không còn kịp nữa rồi, đành phải trơ mắt nhìn Tông Tuấn cứu Diệp Minh đi, đôi mắt biến ảo không ngừng.
Hôm nay Tông Tuấn chật vật đào tẩu, một là bởi đột nhiên biết được chân tướng khiến tâm lý kích động, bị gã chiếm được tiên cơ; hai là bởi vì có Diệp Minh nên không thể buông tay được, đợi đến khi hắn thu xếp cho Diệp Minh cẩn thận rồi lấy lại tinh thần, chỉ sợ sẽ không buông tha cho mình.
Dạ Ân nghĩ tới đây, khẽ cười lạnh một tiếng, chẳng lẽ mình còn phải sợ hắn hay sao?
Tuy rằng Tông Tuấn thực sự kinh tài tuyệt diễm, tu vi ngàn năm có được, nhưng trước mặt gã cũng chỉ là một tên tiểu tử mà thôi, trước đó chẳng qua gã nể mặt nể mũi, nếu hắn dám to gan quay trở lại, nhất định gã sẽ khiến hắn một phải đi không trở lại!
…
Ban nãy Diệp Minh nhảy vào cuộc chiến, bộ bạch y trên người bị ánh kiếm cắt thành vô số lỗ thủng, dường như cơ thể loang lổ những vết máu, hai lòng bàn tay đều dính máu be bét.
Ban nãy vì để ngăn cản Dạ Ân mà y không màng để bản thân bị thiêu đốt, y bị ánh kiếm của Dạ Ân gây thương tích ở khoảng cách gần như vậy, đến thời điểm này đã thế suy sức yếu.