★ Chương 106 ★
“Vì yêu sinh hận rồi.”
Mặt dây chuyền kim cương màu xanh da trời bị chủ nhân của nó vô tình vứt bỏ xuống đất giống như rác rưởi, dính đầy tro bụi, vừa chật vật vừa đáng thương.. Dùng cách này để cười nhạo tình cảm của họ không thể chịu đựng được mà vỡ vụn, cũng mất đi sự tin tưởng.
Bàn tay Lục Tu Văn túm lấy tay Diệp Minh hơi dùng sức, bờ môi mỏng nhếch lên, hắn muốn giải thích gì đó, lại không biết nên nói gì.
Diệp Minh lạnh lùng nhìn Lục Tu Văn: “Buông tôi ra.”
Trong mắt Lục Tu Văn hằn lên vẻ đau khổ không thể kiềm chế, hắn cố gắng thay đổi tất cả, ngăn cản tất cả.. Nhưng Diệp Minh vẫn gặp Tống Khâm. Hắn cứ ngỡ kiếp này mình có thể thay đổi cục diện, nhưng sự tình cuối cùng vẫn nhích từng bước theo quỹ tích của kiếp trước, chẳng lẽ cuối cùng hắn không thể vãn hồi người này?
Cho dù sống lại một lần nữa, cũng không thể bù đắp được sai lầm của mình, không thể thay đổi được vận mệnh?
Hắn trầm mặc hồi lâu, khàn giọng nói: “Tiểu Nhiên à… Tống Khâm nói gì với em? Hắn ta là đối thủ cạnh tranh của tôi, mấy lời hắn nói không thể tin. Dù em không tin tôi.. cũng đừng tin tưởng hắn.”
Diệp Minh bình tĩnh nhìn gương mặt Lục Tu Văn, khóe miệng từ từ nhếch lên thành một đường cong chát chúa, cậu đã không còn ngây thơ ngu ngốc như trước đây, càng không giống như trước kia tùy tiện tin tưởng, cứ ngây ngây ngốc ngốc ở bên cạnh hắn, nhìn hắn như “người tốt” đối xử quan tâm với mình.
Diệp Minh không nghi ngờ câu nói này của Lục Tu Văn, Tống Khâm là đối thủ cạnh tranh của hắn, hắn ta có ý khác, nhưng―― dù coi như có ý khác, thì chẳng qua lần này cũng nói chuyện hắn lừa gạt cậu là sự thật mà thôi, không phải sao?
Bờ môi Diệp Minh khẽ mấp máy, ánh mắt hờ hững: “Hắn chỉ nói với tôi, chú yêu mẹ của tôi, trước đó làm loạn trong hôn lễ của mẹ đồng thời ép mẹ rời xa ba tôi, sở dĩ chú nhận nuôi tôi, cũng đều vì mẹ.”
Lục Tu Văn ngẩn người ra, những lời Tống Khâm nói ở kiếp này cũng khác với kiếp trước, không nói dối rằng hắn giết chết vợ chồng Cố Tuyết Nhã.
Ánh mắt Diệp Minh rất đỗi bi thương, cậu khẽ cười một tiếng, nói với Lục Tu Văn: “Lời hắn ta nói, là nói dối sao?”
Lục Tu Văn không thể phản bác, lần này Tống Khâm không nói sai, nhưng càng như vậy.. Ngược lại càng trí mạng, bởi vì thậm chí hắn còn không thể chuẩn bị trước để bóc mẽ lời nói dối của Tống Khâm.
Hướng đi của sự tình có thay đổi rất nhỏ.
Diệp Minh vừa nhìn vẻ mặt của Lục Tu Văn là biết được đáp án.
Có lẽ giống như lời Tống Khâm nói, đây là chuyện rất nhiều người đều biết, cho nên Lục Tu Văn không thể lừa gạt cậu, sự thật chính là sự thật, giấy không bọc được lửa.
Chỉ có mình ngu ngốc không biết gì mà thôi, có lẽ ngay cả nhóm Trương Hồng Chí cũng biết, nên mới chế giễu cậu như vậy.