★ Chương 99 ★
“Cuối cùng cũng ngả bài.”
Lục Tu Văn được Diệp Minh ôm lấy, quay đầu nhìn về phía cậu, cất giọng trầm ổn, “Cháu không sợ chú nữa à?”
Đôi mắt Diệp Minh ánh lên vẻ bối rối, nhưng vẫn cắn răng nói, “Ban nãy cháu chỉ…” Cậu nói được nửa chừng thì không biết nên nói thế nào, nếu như nói cậu không sợ, thì tại sao ban nãy lại từ chối? Nhưng nếu nói mình sợ, chú Lục sẽ rất đau lòng..
Lục Tu Văn nhìn vẻ mặt quẫn bách bất an đầy khó xử của Diệp Minh, hắn thở dài thườn thượt, quay người ôm Diệp Minh vào lòng mình, “Được rồi.”
Diệp Minh được Lục Tu Văn ôm lấy, da thịt dán nhau, cảm nhận hơi ấm từ cái ôm của hắn, không khỏi cảm thấy ấm áp muốn dựa vào, nhưng trong lòng lại chợt hiện lên một tia lo lắng bất an… Cậu cảm thấy mình điên thật, sao lại có ý nghĩ kỳ quái như vậy với chú Lục chứ? Đây không phải vấn đề của cậu, nhất định là do nụ hôn kia!
Lục Tu Văn ôm lấy Diệp Minh, tỳ cằm vào hốc cổ cậu, hít hà hơi thở mát lành trên người cậu thanh niên, cánh tay hơi dùng sức, hắn phí bao tâm tư đưa Diệp Minh ra đây, cũng chỉ vì tìm kiếm một cơ hội gần gũi cậu mà thôi, chỉ muốn ôm cậu thôi cũng khó khăn như vậy, càng không nói đến một chiếc hôn.
Chỉ vì trong mắt Diệp Minh, hắn là trưởng bối của cậu, chứ không phải người yêu có thể ôm có thể hôn.
Lục Tu Văn hơi cúi đầu, đôi môi khẽ chạm lên chiếc dây chuyền trên cổ Diệp Minh, nhẹ đến mức Diệp Minh không phát hiện ra, cất giọng trầm thấp: “Cháu vẫn đeo nó theo à.”
Diệp Minh hơi sửng sốt, lập tức hiểu ý của Lục Tu Văn, cậu đáp lời: “Đây là quà chú tặng cháu..” Chiếc dây chuyền quý giá như vậy, nếu không đeo thì có vẻ không coi trọng tấm lòng của chú Lục.
Trong mắt Lục Tu Văn ánh lên tia nhìn dịu dàng, nếu em cứ như vậy mãi thì tốt quá, tôi sẽ tha thứ cho sai lầm kiếp trước của em, sẽ bảo vệ yêu thương em.. Em cũng sẽ ở bên cạnh tôi mãi, đúng không?
Diệp Minh không thấy ánh mắt của Lục Tu Văn, cũng không biết suy nghĩ trong lòng hắn, chỉ cảm thấy nhịp tim mình đập thật nhanh, gần gũi với Lục Tu Văn như vậy, cảm nhận hơi thở của Lục Tu Văn, còn khiến cậu.. căng thẳng hơn cả khi ở bên An Hiểu Kỳ.
Thế nhưng chú Lục bình tĩnh điềm nhiên như vậy, nhất định chú ấy không suy nghĩ lung tung như cậu, chú ấy chỉ đơn thuần sợ cậu lạnh, mà trong lòng cậu lại rối như tơ vò.
Đây là vấn đề của cậu thôi!
Diệp Minh mang tâm tình thấp thỏm bị Lục Tu Văn ôm lấy, nhưng có lẽ bởi cái ôm quá ấm áp, cuối cùng cậu ngủ thiếp đi.
Lục Tu Văn vẫn duy trì động tác ôm lấy Diệp Minh, cánh tay tê mỏi, nhưng không hề cử động, mãi đến khi Diệp Minh ngủ say rồi, hắn mới cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên môi Diệp Minh, giống như một tên trộm ẩn mình trong bóng đêm, dè dặt đánh cắp thứ không thuộc về mình.
Nhưng như thế vẫn còn chưa đủ, hắn muốn quang minh chính đại có được người này, có thể mặc kệ thời gian không gian mà gần gũi chiếm hữu cậu, để cậu mở rộng thân thể và trái tim cho mình.