★ Chương 4 | Bạn trai cũ bị đá ★
"Bắt đầu ở chung"
Diệp Minh rất muốn ở nhà nghỉ ngơi vài ngày, nhưng anh sợ trên người mình không có đồng nào, nên vẫn phải than ngắn thở dài lết mông ra ngoài tìm việc làm, những lúc như này mới càng thấy nhớ điểm kinh nghiệm của mình... anh từng kinh nghiệm rủng rỉnh biết bao nhiêu!
Mà số tiền Tần Dịch cho chỉ có thể nhìn chứ không thể dùng, với anh mà nói đúng là một sự dằn vặt.
Nếu muốn lập tức tìm được công việc, có thể nhanh chóng cầm tiền mặt không phải chuyện dễ dàng gì, huống hồ Diệp Minh cũng không muốn đi tìm một công việc ổn định nữa, dù sao thì sớm muộn gì cũng quay trở lại nhà giàu, chỉ cần làm mấy việc tạm bợ là được rồi, cho nên anh chọn đi phát tờ rơi.
888 vô cùng khinh bỉ hành vi không biết tiến thủ này của Diệp Minh.
【888: Cậu tin chắc rằng Tần Dịch sẽ đưa cậu quay trở lại sao? Tôi nghĩ hắn thấy cậu chết ở bên ngoài có khi còn vỗ tay ăn mừng ấy chứ.】
【Diệp Minh: Anh không hiểu con người rồi, tuy rằng ngoài mặt anh ấy có vẻ hung dữ, nhưng em mà chết thật ảnh cũng không bỏ được em đâu. Con người ấy à, mâu thuẫn như vậy đấy~~ quấn quít như vậy đấy~~ yêu nhau chia tay oán giận là vậy nhưng vẫn không nỡ buông bỏ~】
【888: .........】
【Diệp Minh: Em ngóng ngày vào nhà Tần Dịch nhà em quá, tiến thẳng tới quan hệ bao nuôi đi!】
【888: Thay vì mơ ước viển vông, sao không phát cho xong tờ rơi đi?】
【Diệp Minh:..........】
Diệp Minh đứng phát tờ rơi dưới ánh nắng chói chang, đến buổi tối lĩnh tiền, đã mệt như cún rồi, anh lom lom mắt đi qua mấy nhà hàng xem chừng rất ngon, cuối cùng mua một hộp mì xào 5 tệ ở ven đường.
Lúc ăn mì có một đôi tình nhân ngồi ở bên cạnh, cô gái ôm một con chó trong lòng, yêu đáo để, hai người vừa show ân ái vừa vui vẻ vuốt ve con chó.
Diệp Minh và con chó kia nhìn nhau, lông con chó mượt mà bóng loáng, mở to đôi mắt lấp lánh nhìn anh, sung sướng hưởng thụ sự vuốt ve, lè lưỡi cười ngu trước mặt anh.
【Diệp Minh: Em sai rồi, cái câu sai trái nhất trên đời này chính là mệt như chó -- thực
ra đến chó cũng không mệt bằng người..】【888: ............】
Diệp Minh ủ rũ ăn hết hộp mì xào, đang định đứng dậy, đột nhiên điện thoại đổ chuông, trên màn hình hiển thị một dãy số quen thuộc.
Diệp Minh nhướn chân mày, anh không hề ngạc nhiên vì sao Tần Dịch lại biết số di động của mình, điều khiến anh bất ngờ là cái tên Tần Dịch này ba năm không hề đổi số.. tiếng chuông điện thoại cố chấp vang lên, nhưng Diệp Minh không có ý muốn bắt máy.
【888: Sao cậu không nghe máy?】
【Diệp Minh: Em muốn nghe chết đi được ý, em đợi cú điện thoại này mòn cả con mắt.. Nhưng em không muốn ảnh nghĩ rằng em đang đợi điện thoại của ảnh, đợi ảnh gọi đến lần thứ ba em mới bắt máy.】