★ Chương 81 ★
Tông Tuấn nhìn Diệp Minh đi ra, trong con ngươi lam đậm toát lên ánh nhìn u ám, kéo y vào lòng mình, ghé vào tai y cười giễu, “Không thể rời xa ta đến vậy à?”
Diệp Minh cảm nhận hơi thở của Tông Tuấn vấn vít bên tai, y buông rèm mi, trong đôi mắt đen như mực lóe lên ánh nhìn mê man. Y vốn không định đi ra, nhưng ban nãy ở trong phòng vừa khéo nghe thấy cái tên Huyền Quang Tông.. Không tự chủ bước ra đây.
Thế nhưng y không nhớ rõ điều gì, sao lại bị cái tên này ảnh hưởng chứ?
Huyền Quang Tông có liên quan gì tới y sao?
Tông Tuấn nắm cằm Diệp Minh, chăm chú dõi mắt nhìn dung mạo y, giờ người này đã hoàn toàn thuộc về hắn, sẽ không bao giờ rời xa hắn.. Tông Tuấn khẽ nhếch miệng, cúi đầu hôn lên môi Diệp Minh.
Hàn Sa đứng phía dưới, nhìn nam nhân mình yêu sâu sắc tùy ý hôn môi một nam nhân khác, mà thờ ơ với mình, chỉ hận muốn nghiến nát hàm răng, đừng ngây ra đó không nhúc nhích.
Mắt thấy Tông Tuấn muốn làm chuyện cấp độ kia với người này, Hàn Sa lại càng thêm đố kỵ khôn nguôi, hận không thể thế chỗ mình vào đó. Đột nhiên ả thấy Tông Tuấn quay đầu lại, nhìn nàng bằng ánh mắt lạnh lùng thấu xương, vung tay hất ả ra ngoài, cất giọng lạnh lùng: “Còn không đi ra.”
Đòn đánh giữa không trung này của Tông Tuấn tuy tùy ý, không định độc ác xuống tay, nhưng cũng không lưu tình, tùy ý mà lạnh lùng, Hàn Sa bị đánh đập vào cây cột, phun ra một búng máu, vội vã quỳ gối đập đầu xuống mặt đất: “Dạ, thuộc hạ sẽ rời đi ngay.”
Tông Tuấn hờ hững nhìn Hàn Sa một chút, quay đầu đè Diệp Minh xuống ghế.
….
Hàn Sa chật vật lau máu nơi khóe miệng, vội vàng lui ra khỏi tiền điện, ả đứng ở cửa điện, chẳng mấy chốc nghe thấy tiếng động tình bên trong.. Vừa nghĩ tới cảnh tôn chủ đang quấn quýt bên nam tử, sẽ ôm ấp hôn môi người kia, trong mắt nhất thời lóe lên tia nhìn khát máu.
Ả dừng lại một chút, cuối cùng vẫn không cam lòng mà quay đầu rời đi.
Bầu không khí trong tiền điện kiều diễm đong đầy, Tông Tuấn ôm Diệp Minh, nhìn vào đôi mắt y hỏi: “Ngươi yêu ta không?”
Diệp Minh quyến luyến ái mộ nhìn hắn, không chút do dự nói: “Ta yêu ngươi.”
Tông Tuấn không kiềm chế được khẽ nhoẻn cười, nơi đáy mắt lại không thể dằn nỗi đau đớn xuống, hắn vuốt mái tóc Diệp Minh, thầm nghĩ, giờ ngươi nói yêu ta… Nhưng đây không thực sự là tình yêu, chỉ là bản năng mà ta cưỡng ép ngươi mà thôi, có lẽ trước đây ngươi cũng chưa từng thực sự yêu ta.
Nếu có thể vô tình như vậy, sao trước đây lại nhận lời làm đạo lữ của ta?
Thực ra.. ngươi vốn không hề yêu ta.
Hoặc nên nói, tình yêu của ngươi đứng trước đạo tâm thì chẳng đáng nhắc tới nữa, chỉ như hạt bụi.
Ngươi mới là người lạnh lùng nhất trên đời này.