★ Chương 15 | Bạn trai cũ bị đá ★
“Chính là được nhiều người theo như vầy”
Tần Dịch đứng ở đó, cảm giác cả người nặng cả ngàn cân, nhưng hắn vẫn từ từ vươn tay ra, ôm Diệp Minh vào lòng. Mãi đến khi cảm thấy chàng trai trong lòng dần bình tĩnh lại, hắn mới cúi đầu hôn lên tóc Diệp Minh, giọng khàn khàn, “Anh muốn em đừng đi nữa.”
Diệp Minh không hề phản ứng.
Tần Dịch cụp mi mắt, “Nếu em không muốn gặp lại anh một chút nào, thì sao lại quay về chứ.”
Đột nhiên cơ thể Diệp Minh cứng đờ, anh cắn chặt răng, bàn tay giữ lấy cánh tay Tần Dịch khe khẽ run lên, bờ môi mím chặt không nói lời nào.
Ánh mắt Tần Dịch dịu xuống, hiện lên vẻ kiên định: “Cho nên anh sẽ không cho phép em bỏ đi nữa đâu, nếu em cảm thấy việc ra quyết định quá khó khăn, thì để anh quyết định thay cho em là được rồi.”
“Bây giờ anh sẽ không cho phép em rời đi nữa.”
Nếu việc ra quyết định kia khó khăn và đau khổ tới như vậy, em đừng một mình gánh vác tất cả.
“Xin lỗi, đáng lẽ trước đó anh không nên đối xử với em như vậy..” Tần Dịch cúi người xuống, chăm chú nhìn vào đôi mắt anh, hắn từ từ nói: “Nhưng anh vẫn yêu em như trước, em cũng yêu anh như vậy, cho nên… chúng ta đừng xa nhau nữa, có được không?”
Diệp Minh chớp mi mắt, dường như có thứ gì chảy dọc xuống gò má.
Anh đã dùng đủ mọi cách, làm những chuyện tàn nhẫn nhất, vô tình nhất, nếu ngay cả như vậy cũng không thể khiến hắn ghét bỏ anh, vậy anh còn cố chấp làm cái gì nữa?
Chẳng lẽ để làm tổn thương người khác sao?
Anh hé miệng, nhưng đến cuối cùng, chẳng thể nói lời từ chối.
Tần Dịch không nhận được câu trả lời khẳng định, cũng không bị từ chối vô tình, điều này với hắn thực sự là một sự khích lệ to lớn, cuối cùng trong mắt hắn cũng có một tia sáng.
Hắn ôm Diệp Minh, nghiêm túc nói: “Chắc chắn anh sẽ chữa khỏi bệnh cho em, chắc chắn là như vậy.”
…
Diệp Minh ngủ một giấc rồi tỉnh lại, hôm nay là một ngày đẹp trời, anh đi tới bên cửa sổ kéo mành ra, hít bầu không khí trong lành.
【Diệp Minh: Dịch Dịch nhà chúng ta đúng là một chàng trai tốt, vừa nghĩ tới chuyện sắp phải bỏ ảnh lại, đúng là thấy hơi tiếc.】
【888: Thế cơ à?】
【Diệp Minh: Nói thật thì, em cứ đinh ninh nhiệm vụ này sẽ rất khó khăn, không ngờ kết quả lại dễ dàng như vậy, hóa ra độ hảo cảm đạt max có thể khiến một người cố chấp tới nhường này, thật khiến người ta đau lòng. Nếu biết trước như vậy, trước đây đã chẳng vẽ vời thêm chuyện rồi.】
【888: Cậu có thể không làm mà.】
【Diệp Minh: Nếu không làm thì chẳng phải bao nhiêu nỗ lực trước đó của em đều uổng phí rồi hay sao? Vất vả lắm mới đi tới bước này, em tuyệt đối sẽ không cho phép loại chuyện gom củi ba năm thiêu đốt một giờ xảy ra đâu.】