Chap 92

0 0 0
                                    

★ Chương 92 ★

“Tình yêu thầm lặng”

Diệp Minh từ trên giường đứng dậy, thế nhưng vừa mới bước được hai bước, đã cảm thấy hoa mắt chóng mặt.

Tông Tuấn vội vàng đi tới đỡ lấy y, khàn giọng nói: “Đừng dậy.”

Diệp Minh lắc đầu cười, trong đôi mắt đen ánh lên vẻ dịu dàng, giọng y lành lạnh hờ hững, nhưng lại ẩn chứa những nỗi niềm hoài niệm xa xăm, “Đã lâu rồi không trở về.. Muốn đi xem một chút.”

Nếu bây giờ không xem, có lẽ sau này không còn cơ hội nữa.

Trong mắt Tông Tuấn hằn những nỗi niềm xót xa, hắn đã dùng tất cả mọi biện pháp, thế nhưng không thể nào cứu vãn được, điều duy nhất hắn có thể làm, ấy là bầu bạn cùng y trong quãng thời gian cuối cùng này mà thôi.

Diệp Minh dựa vào Tông Tuấn, từ từ bước ra khỏi động phủ, đi ngang qua rừng trúc xanh biếc.

Năm đó y đứng đầu trong thất đại đệ tử của Huyền Quang Tông, còn là đồ đệ mà Nguyên Minh thượng nhân yêu thương nhất, nắm giữ tất thảy tài nguyên tốt nhất ở Huyền Quang Tông, động phủ của y tọa lạc ở trên đỉnh Vân Phong, vọng Vân Phong cao vạn trượng, dựa vào vực sâu biển mây, từ xa nhìn vào trông tựa như chốn tiên cảnh lửng lơ giữa những áng mây, còn nếu nhìn từ trên ngọn núi nhìn xuống, sẽ có cảm giác như siêu thoát hậu thế, khói mây bồng bềnh vạn dặm xa xăm, cảnh đẹp không từ nào tả xiết.

Diệp Minh từ từ tiến lên một bước, đứng ở vách núi cheo leo, bần thần trông ra phương xa, qua hồi lâu y thu hồi tầm mắt, nói với Tông Tuấn rằng: “Nơi này đẹp quá.”

Ánh mắt chăm chú của Tông Tuấn dừng trên người Diệp Minh, hắn không bao giờ quên, lần đầu tiên mình tới nơi này, trông thấy bóng hình y từ đằng xa.. Khi đó Diệp Minh đứng trên vách đá cheo leo, gió phương xa thổi ống tay áo y phần phật, dường như muốn bay theo làn gió, không đoái hoài tới chốn trần gian.

Khoảnh khắc y quay đầu lại, gương mặt đẹp lạnh lùng hiện ra, cũng kể từ giây phút ấy hình bóng y đã khắc sâu trong lòng hắn.

Khi đó trong lòng Tông Tuấn chỉ cảm thấy ngưỡng mộ, không ngờ sau này.. có một ngày y bước ra khỏi chốn tiên cảnh như họa, bước vào lòng hắn, rồi nảy sinh những ràng buộc sâu sắc như vậy.

Diệp Minh xoay người, hơi ngẩng đầu lên, nở nụ cười nhàn nhạt: “Ta còn nhớ, lần đầu tiên nhìn thấy chàng.”

Tông Tuấn ngẩn người, Diệp Minh còn nhớ ư?

Đôi mắt Diệp Minh ánh lên vẻ hoài niệm, y khẽ nói: “Khi đó chàng chỉ là một đệ tử bình thường, chàng theo sư phụ tới đây gặp ta, cúi đầu đứng bên cạnh, cứ trầm mặc mà chẳng hề bắt mắt.”

Ánh mắt Tông Tuấn ánh lên, không thể tin nhìn Diệp Minh, khi đó địa vị họ chênh lệch như một trời một vực, bản thân hắn cũng chỉ là kẻ tầm thường ngưỡng mộ y, hắn chưa bao giờ hy vọng xa vời rằng Diệp Minh sẽ để ý tới hắn.

Nhưng Diệp Minh không những chú ý tới, y còn nhớ rõ trong lòng.

Diệp Minh nhẹ nhàng nắm tay Tông Tuấn, khẽ ho một tiếng: “Theo ta ra ngoài một chút.”

SotaysinhtonWhere stories live. Discover now