★ Chương 100 ★
“Tình yêu luôn đầy rẫy toan tính.”
Diệp Minh đứng tại cửa ra vào, nhìn Lục Tu Văn từ xa.
Cậu biết mình trở về mang ý nghĩa gì, là cậu nhận lời Lục Tu Văn, trở thành người yêu của chú ấy.
Trong lòng cậu vẫn còn rất do dự về chuyện này, nhưng sự dựa dẫm vào Lục Tu Văn khiến cậu không buông bỏ được, cuối cùng vẫn quay trở về.
Nếu cậu đã không thể mất đi chú ấy, vậy tại sao không thể thử thay đổi một chút.. Mà cậu không thể ích kỷ chỉ đón nhận sự quan tâm của chú Lục, lại không trao ra bất cứ điều gì.
Diệp Minh mấp máy môi, cuối cùng từ từ đi tới, cậu căng thẳng đến độ lòng bàn tay rịn mồ hôi lạnh, đến khi tới gần, không đợi cậu kịp phản ứng, đã bị Lục Tu Văn kéo vào lòng ngồi trên đùi hắn, sau đó nắm lấy cằm cậu mà nặng nề hôn xuống.
Cả người Diệp Minh run lên, theo bản năng muốn tránh ra, nhưng lần này Lục Tu Văn không dịu dàng buông cậu ra như ngày thường, ngược lại còn siết chặt lấy cậu, khiến cậu không thể nào cử động.
Nụ hôn này hết sức nóng bỏng, giống với lần Lục Tu Văn say rượu, trong mắt ẩn chứa sự dữ dằn khiến Diệp Minh hơi sợ hãi.
Dường như muốn nuốt trọn cậu!
Diệp Minh không quen với một Lục Tu Văn dữ dằn bá đạo như vậy, bộ dạng này khiến cậu cảm thấy sợ hãi, nhưng nếu cậu đã chấp nhận quay trở về.. Nếu ngay cả hôn cũng từ chối, liệu có quá… Đây là chuyện nên làm giữa những người yêu nhau, thế nhưng cậu không quen, mặc cho Lục Tu Văn hôn mình.
Lục Tu Văn siết chặt lấy eo Diệp Minh, để cậu dựa vào lòng mình, cuối cùng hắn cũng có thể quang minh chính đại hôn cậu, đối xử với cậu như với người yêu, chứ không cần liều mạng kiềm chế tình cảm và sự xúc động trong mình, đóng vai một trưởng bối hợp cách.
Tình cảm hai đời, dục vọng nhiều năm góp nhặt vào, bấy giờ không thể ngăn chặn được, chỉ muốn hoàn toàn chiếm hữu người này.
Lục Tu Văn ôm lấy Diệp Minh, đặt cậu xuống sofa, một bên đầu gối quỳ bên cạnh cậu, giữ lấy bả vai Diệp Minh, nắm cằm cậu lên nhìn xoáy sâu vào người cậu, lại cúi đầu xuống.
Diệp Minh cảm nhận được khí thế mang tính xâm lược của đàn ông, cậu biết Lục Tu Văn muốn làm gì, nhắm mắt mặc cho Lục Tu Văn hôn mình, cố gắng để mình quen thuộc, mãi đến khi cậu phát hiện ra Lục Tu Văn định tiến vào…
Cuối cùng vẫn sợ hãi bật khóc, thật.. thật đáng sợ, loại chuyện này.. cậu thực sự rất sợ hãi..
Cậu là một người đàn ông, lại sắp bị một người đàn ông khác…
Lục Tu Văn nhìn gương mặt Diệp Minh giàn giụa nước mắt, động tác chợt dừng lại, không tiếp tục nữa.
Diệp Minh cắn môi, nhắm chặt hai mắt lại, nước mắt men theo khóe mắt mà chảy dài xuống, bởi vì sợ hãi mà sắc mặt trắng bệch, đúng lúc này đột nhiên cảm thấy Lục Tu Văn dừng động tác lại, kinh ngạc mở to mắt nhìn cậu, đôi con ngươi đen láy như một con vật nhỏ đang bối rối, bởi vì bị dã thú cắn chặt mạch máu mà thấp thỏm lo âu.