★ Chương 96 ★
“Mượn rượu giả điên.”
Một tay Lục Tu Văn đỡ eo Diệp Minh, đỡ cơ thể yếu ớt không có sức lực vào trong lòng mình, đôi mắt sâu thăm thẳm nhìn lướt qua làn da bóng loáng mịn màng và xương quai xanh đẹp đẽ ở chỗ lộ ra khỏi cổ áo.. Cuối cùng từ từ dời tầm mắt, dừng trên người Phùng Sóc, ánh mắt lạnh lùng thấu xương.
Nghĩ tới ban nãy Phùng Sóc nắm tay Diệp Minh, thậm chí trong lòng Lục Tu Văn kích động muốn chém đứt tay hắn.
Phùng Sóc cũng bị biến cố này làm ngạc nhiên đến mức sững người, phản ứng đầu tiên của hắn là bất ngờ, tên nào đột nhiên xông tới phá hỏng chuyện của hắn vậy? Nhưng hắn lập tức để ý rằng Diệp Minh quen người này, đồng thời còn gọi hắn ta là chú, nói cách khác.. Rất có khả năng người đàn ông có vẻ uy nghiêm khí chất không tầm thường này là phụ huynh của Diệp Minh, lần này Phùng Sóc thực sự hốt hoảng.
Hắn cứ đinh ninh rằng Diệp Minh là kiểu người dù có chịu thiệt thòi cũng sẽ không nói ra, hơn nữa không dám làm lớn chuyện, nên hắn mới không sợ gì mà dở trò này, nhưng nếu hắn gây chuyện bị người nhà của Diệp Minh bắt gặp, hậu quả sẽ khác hoàn toàn.
Phùng Sóc đứng ở đó, sắc mặt vô cùng khó coi, suy cho cùng hắn cũng mới chỉ là một sinh viên, trước mặt Lục Tu Văn theo bản năng khí thế giảm đi đáng kể, hơn nữa bởi vì đuối lý nên lại càng thấp thỏm bất an, không biết nên nói gì.
Ánh mắt lạnh lùng sắc lẻm của Lục Tu Văn đảo qua chiếc cốc trên bàn, cất giọng lạnh lẽo và âm trầm: “Cậu không nên ra tay với cậu ấy.”
Phùng Sóc bị ánh mắt Lục Tu Văn nhìn đến mức nổi da gà, lắp bắp đáp rằng: “Vâng, cháu xin lỗi, chuyện này do cháu không đúng…”
Lục Tu Văn cười gằn, nếu không phải hắn lo Diệp Minh sẽ sợ hãi, thì bây giờ hắn sẽ không tha cho tên này!
Lục Tu Văn không muốn nói nhiều lời với Phùng Sóc, câu nói ban nãy đã biểu thị được sự tức giận của hắn, dứt lời hắn nửa ôm Diệp Minh ra ngoài, tình hình của Diệp Minh bây giờ mới là điều hắn lo lắng, không có thời gian dông dài với Phùng Sóc.
Lục Tu Văn vừa đi, vệ sĩ sau lưng lập tức ập tới, mỗi người một bên cản Phùng Sóc lại, lạnh lùng nói: “Cậu bạn này, Lục tiên sinh bảo chúng tôi đưa cậu về.”
Phùng Sóc biến sắc, họ muốn đánh động tới chỗ ba mẹ hắn ư? Hắn nhất thời lo lắng, tức giận nói: “Mấy người tránh ra, mấy người muốn làm gì hả?!”
Thế nhưng vệ sĩ đã nhận được lệnh của Lục Tu Văn, sao có thể để Phùng Sóc đào tẩu, nhất định phải cho Phùng Sóc một bài học!
..
Lục Tu Văn cảm thấy Diệp Minh dần lả đi, hắn liền duỗi hai tay bế cậu lên, ngồi vào trong xe, sau đó ra lệnh cho tài xế lái xe về nhà.
Ban nãy Diệp Minh đinh ninh rằng mình khó mà thoát khỏi tay của Phùng Sóc, không ngờ Lục Tu Văn lại đột nhiên từ trên trời giáng xuống cứu cậu, cậu dựa vào lòng Lục Tu Văn, cảm giác an tâm trước nay chưa từng có, trong lòng vừa ấm ức lại vừa sợ hãi, nước mắt không kìm được mà chảy dài, ôm chặt Lục Tu Văn không chịu buông tay.