Chương 104: Tân phiên ngoại

292 12 6
                                    


Edit + Beta: Tiểu Manh

Đại Tề, năm Cảnh Hữu thứ mười bốn, mùa xuân.

Một năm mới tuyển tú đã trần ai lạc định, kết quả cũng đã sớm truyền khắp hậu cung, đã liên tục ba năm cũng không có một người mới nào được Hoàng thượng nhìn trúng vào cung. Trong hậu cung này ngược lại có người mới tiến vào, nhưng tất cả đều chỉ là cung nữ, thái giám mà thôi.

Trước khi đến ngày tết, Thẩm Quý phi nương nương thả một đám cung nữ lớn tuổi xuất cung, công công muốn xuất cung cũng có thể xin, tức khắc đi không ít cung nhân. Nhưng cũng bởi vì thời điểm sớm hơn, Diệp Hoàng hậu xin từ bỏ vị trí Hoàng hậu, rất nhiều phi tần cùng đi theo Diệp Hoàng hậu xuất cung. Lúc ấy còn có vài phi tần lưu lại trong cung, nhưng đến hiện tại, cũng đã đi hết không sai biệt lắm, cho nên hiện giờ cung nhân trong hậu cung cũng ít hơn quá khứ rất nhiều.

Cho đến nay, trong cung đã thanh tịnh hơn ngày trước không biết bao nhiêu. Cung nhân còn lưu lại trong cung đều rõ ràng sở dĩ những phi tần nương nương lục tục xuất cung cũng không phải là ý tứ của Thẩm Quý phi, chỉ nhìn thái độ của Hoàng thượng với chuyện tuyển tú mỗi năm, đã rõ ràng chỗ mấu chốt trong đó vẫn ở trên người Hoàng thượng, không ai có thể làm gì được, toàn tâm toàn ý hầu hạ Hoàng thượng, Thẩm Quý phi, còn có Đại Hoàng tử cùng Trưởng Công chúa chỉ mới tròn hai tuổi thật tốt là được.

Mới đầu, ai cũng chưa từng dám xem thường vị Thẩm Quý phi này, nhưng bất luận như thế nào cũng chưa từng lường trước sẽ có một ngày nàng có thể được Hoàng thượng độc sủng, thậm chí còn làm Hoàng thượng —— ít nhất ở một mức độ nào đó có thể nói là vì nàng mà phân phát hậu cung. Hiện nay hậu vị bỏ trống, mà Hoàng thượng lại không có ý nạp người mới vào, vị trí Hoàng hậu sớm một ngày hoặc là muộn một ngày cũng chú định là vị nào.

Màn đêm đã sớm buông xuống, nhưng trong hậu cung đại đa số cung điện đều tối đen như mực, mà trong Bích Tiêu cung đèn đuốc sáng trưng không nhiều lắm, lúc này các cung nhân đang bước chân vội vàng tới tới lui lui bố trí bữa tối cho thỏa đáng. Lại qua một lát Hoàng thượng sẽ đến đây dùng bữa.

Ánh nến trong điện ngẫu nhiên lập loè, Thẩm Úy Nhiên ngồi bên cạnh bàn gỗ tròn nhìn qua tựa hồ là đặc biệt làm, trong tay cầm một cuốn sách, dùng ngữ điệu mềm nhẹ mà lại thong thả đọc chuyện xưa thú vị cho hai tiểu cục bột nếp nghe, chọc đến hai tiểu gia hỏa đều nở nụ cười giòn tan.

Giương mắt nhìn thấy gương mặt tươi cười tràn đầy tính trẻ con đáng yêu của Tiêu Sanh cùng Tiêu Ly, Thẩm Úy Nhiên cũng bất giác nở nụ cười theo bọn nó, tươi cười chói lọi dưới ánh nền màu vàng ấm áp có vẻ phá lệ động lòng người. “Lập tức nên dùng bữa, hôm nay trước hết nghe một chuyện xưa này, ngày mai lại tiếp tục nghe chuyện xưa tiếp theo, được không?”

“Vâng.” Hai tiểu gia hỏa Tiêu Sanh cùng Tiêu Ly đều lập tức gật đầu trả lời Thẩm Úy Nhiên, lại đồng thời xuống khỏi bàn ghế gỗ nhỏ chuyên làm cho bọn nó ngồi. Hai đứa nhó đi đến bên người Thẩm Úy Nhiên, một người đứng ở bên trái một người đứng ở bên phải, lần lượt đều dắt tay Thẩm Úy Nhiên, tựa hồ là đang dùng hành động nói muốn dẫn Thẩm Úy Nhiên đi dùng bữa.

[EDIT LỖI - HOÀN - BETA 3.1%]_Trọng Sinh Sủng Phi - Hàn Hoa Nhất MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ