Chương 42: Thu săn

159 8 0
                                    


Edit + Beta: Tiểu Manh

Đội ngũ xuất hành đi thu săn mênh mông cuồn cuộn, thiên tử xuất hành, tất nhiên không thể chậm trễ. Thời gian xuất cung không tính là ngắn, đồ vật cần chuẩn bị rất nhiều, mặc dù Hoàng thượng hạ lệnh tất cả đều phải giản lược, nhưng đến lúc xuất cung, người nhiều hay không tạm thời không nói nhưng hành lễ thì không thể thiếu.

Thẩm Úy Nhiên để Lệ Chi cùng Anh Đào chuẩn bị đồ cũng không nhiều, trang sức gì đó tạm thời miễn, ngoại trừ trang phục cưỡi ngựa mới may cùng y phục giày vớ thông thường, thì nhiều thêm hai kiện áo choàng để phòng ngừa nhiệt độ hạ xuống. Nhưng trừ những đồ nàng phân phó, Lệ Chi cùng Anh Đào vẫn thêm không ít. Dù vậy, nhưng nàng vẫn mang ít đồ nhất trong các phi tần đi theo.

Xuất phát từ trong cung, Thẩm Úy Nhiên đã ngồi lên xe ngựa bên ngoài hoa lệ bên trong thoải mái, một đường Lệ Chi cùng Anh Đào thay phiên hầu hạ. Lúc trước đi rất chậm, thẳng đến lúc sau khi ra khỏi hoàng thành, tốc độ mới dần dần nhanh lên, một đường xóc nảy. Có lẽ là do lên đường, nên ngọ thiện tạm chấp nhận ăn chút lương khô trong xe ngựa, chờ đến gần chạng vạng, thì có thể xuống xe ngựa nghỉ ngơi.

Thẩm Úy Nhiên được đỡ từ trong xe ngựa xuống, một đường xóc nảy như vậy nói một chút cũng không đau khổ là giả, mỏi eo đau lưng, ngay cả mông cũng cảm thấy đau. Chỉ là cảnh sắc trước mắt quá mức thư thái, làm Thẩm Úy Nhiên quên đi sự không thoải mái này.

Một vòng tà dương như máu sắp biến mất ở sau lưng dãy núi, tịch huy sáng lạn nhuộm đỏ đám mây phía chân trời, lại chiếu rọi ánh sáng ấm áp khắp thiên địa. Cuối mùa thu, thời tiết, hoa cỏ, cây cối phảng phất đều mang theo vẻ điềm đạm, an tường, không lâu sau sẽ nghênh đóm mùa đông giá lạnh, lúc sau ánh sáng màu cam càng hiện ra vài phần cảm giác đại khí (chắc là khí thế lớn). Không khí tươi mát làm người nhịn không được hít một ngụm, đây cùng cảnh tượng trong cung hoàn toàn bất đồng, hơi thở tự do làm người theo bản năng muốn hướng tới.

Anh Đào thấy Thẩm Úy Nhiên trên mặt mặc dù hiện ra vẻ mệt mỏi, nhưng tâm tình thoạt nhìn rất tốt, khóe miệng càng cong hơn, theo đó tâm tình cũng tốt hơn rất nhiều. Lệ Chi cũng giống vậy, nhìn người mình hầu hạ tâm tình tốt, chính mình cũng cảm thấy nhẹ nhàng một chút.

Sớm có tiểu đội ngũ trước tiên đến hành cung đem hết thảy đều chỉnh đốn bố trí tốt, Thẩm Úy Nhiên xuống xe ngựa, rất nhanh có cung nhân lại đây nói đêm nay tạm thời nghỉ ở hành cung, rồi dẫn nàng đến nơi ở của mình.

Xe ngựa các phi tần gần nhau, dựa vào phẩm cấp cao thấp mà xuống theo trình tự. Lúc này Đức phi cũng xuống xe ngựa, vừa lúc nhìn thấy nàng cách đó không xa, lập tức cười với Thẩm Úy Nhiên. Thẩm Úy Nhiên cũng cười lại sau đó liền xa khỏi tầm mắt của Đức phi, được cung nhân dẫn đi trước.

Tiêu Diễm đi thei phụ cận đoàn người Tiêu Thịnh, cách chỗ Thẩm Úy Nhiên có chút khoảng cách, chỉ có thể nhìn thấy thân ảnh mơ hồ nàng ở xa. Tiêu Diễm cũng không dám nhìn nhiều, nhưng lại nhịn không được muốn đi nhìn một chút, càng nhìn nàng lại càng nhớ tới sự thật nàng hiện giờ là sủng phi của Tiêu Thịnh, trong lòng càng đau, cũng càng cảm thấy hận.

[EDIT LỖI - HOÀN - BETA 3.1%]_Trọng Sinh Sủng Phi - Hàn Hoa Nhất MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ