Edit + Beta: Tiểu Manh“Hôm qua Hà Thuận nghi đưa ra ý kiến muốn chúc mừng sinh thần Thục phi,” Diệp Bội Lan ánh mắt nhẹ quét các phi tần trong điện, sau mới đưa tầm mắt định ở trên người Hà Trúc Như, “Hoàng thượng phân phó, Thục phi hiện tại trên người có thương tích lại có thai, càng cần tĩnh dưỡng, chẳng những không thể chịu ầm ĩ cũng không thể hao quá nhiều tinh lực. Cho dù là vậy, cũng là một mảnh tâm ý của Hà Thuận Nghi, nên thưởng một đôi dương chi bạch ngọc như ý.”
Đối với phi tần trong Phượng Loan cung lúc này mà nói, ngoại trừ theo thông lệ thỉnh an Hoàng hậu nương nương, chuyện này ai cũng quan tâm nhất. Dù cho trong lòng biết rõ Hoàng thượng che chở Thục phi sẽ không đáp ứng chuyện này, nhưng thời điểm thật sự nghe được cảm giác thất vọng không lớn lắm. Nếu Thục phi không có thai, khả năng tổ chức vẫn rất lớn, nhưng lại có một sự kiện như vậy, nên toàn bộ đều đảo loạn.
Các phi tần khác đều rũ mắt không nhìn Hà Thuận nghi tạ ơn trong điện, không ít phi tần đối với cách hấp dẫn ánh mắt Hoàng thượng của nàng ta rất là khinh thường, lại không thể không thừa nhận biện pháp của nàng ta thực sự có hiệu quả, Hoàng thượng thưởng một đôi ngọc như ý chính là minh chứng tốt nhất. Nếu Hoàng thượng thật sự nhìn nhiều nàng vài lần, vậy tương đương Hà Trúc Như dẫm lên Thục phi để thượng vị, mọi người nghĩ đến Hoàng thượng sủng ái Thục phi cùng với địa vị hiện tại của nàng trong hậu cung, ước ao của Hà Trúc Như trong thoáng chốc biến thành hư ảo.
Hiền phi chú ý tới đề nghị của Hà Trúc Như được ban thưởng, nhưng chưa nghe nói Hoàng thượng thưởng gì cho Thục phi, nghĩ sâu một chút, khẽ nhăn mày. Đức phi ngồi ở một bên nhìn Hiền phi, nhớ tới một câu Hoàng thượng đã từng nói qua, không khỏi nghĩ lại, lúc ấy Hoàng thượng tuy là nói vậy, hiện giờ chỉ sợ hoàn toàn không giống lúc đó đi.
Thái hậu hôm nay vẫn như cũ miễn chư vị phi tần đi Vĩnh Phúc cung thỉnh an, Đức phi đi theo Hiền phi từ trong Phượng Loan Cung ra, hai người trước sau lên bộ liễn. Đức phi khoác áo choàng lông chồn, nghiêng đầu nhìn Hiền phi nói, “Quả nhiên là mùa đông, thật sự là càng ngày càng lạnh. Ngày trước ta luôn đi một mình, hôm nay Hiền phi tỷ tỷ có thể bồi ta cùng đi không?”
Hiền phi nhìn Đức phi, trong lòng biết nàng là có chuyện muốn nói cùng mình. Tuy rằng không cảm thấy sẽ là lời hay gì, nhưng Hiền phi vẫn hướng Đức phi gật đầu, nói, “Đi cùng Đức phi, trên đường có bạn, thật ra cũng không phải không thú vị.”
Ra khỏi Phượng Loan cung, Hiền phi thấy Đức phi vẫn như cũ không nói gì, liền mím môi nhịn xuống xúc động chủ động hỏi nàng. Không lâu sau, Hiền phi chờ được Đức phi mở miệng, ban đầu chủ động hỏi nàng có nhớ rõ lúc thu săn Hoàng thượng đã từng nói qua một câu —— “Hiền phi như vậy tự nhiên không chỉ gánh nổi danh hiệu ‘hiền’.”
Lời này Hiền phi cũng không nhớ rõ lắm, nhưng Đức phi nhắc nhở thì nàng rất nhanh đã nhớ ra từ đầu đến cuối, bởi vì nàng đối với những lời này không hiểu rõ ý tứ của Hoàng thượng, cũng thập phần rõ ràng đây không chỉ che chở nàng. Nàng sớm đã và đang ở phi vị, nếu dựa vào ý tứ Hoàng thượng nàng không chỉ gánh nổi danh hiệu “Hiền”, lên trên nữa, vậy đó là. . .
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT LỖI - HOÀN - BETA 3.1%]_Trọng Sinh Sủng Phi - Hàn Hoa Nhất Mộng
قصص عامة🌷 Tác giả: Hàn Hoa Nhất Mộng. 🌷 Edit: Tiểu Manh. 🌷 Tình trạng: Raw (hoàn) _ Convert (hoàn) _ Edit (hoàn). 🌷 Nguồn Raw: Tấn Giang. 🌷 Nguồn Convert: Wikidich (Abe). 🌷 Số chương: 104 chương (bao gồm phiên ngoại). 🌷 Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tì...