Edit + Beta: Tiểu ManhLần gặp mặt đầu tiên với mẫu phi của Tiêu Thịnh nhẹ nhàng hài hòa cùng tự tại hơn những gì Thẩm Úy Nhiên nghĩ, cũng không có chỗ nào khó xử nàng, cho nên lúc sau nói chuyện phiếm đều thập phần thuận lợi cùng thư thái.
Bởi vì biết nàng có thai, nên dặn dò nàng chú ý nhiều thứ, không phải là cảm thấy nàng nhất định không biết hoặc là không ai có thể chiếu cố nàng thật tốt, chỉ là xuất phát từ quan tâm cùng với hi vọng nàng tốt hơn, cảm giác này phi thường rõ ràng, rõ đến mức không cần cẩn thận cũng có thể nhẹ nhàng cảm giác được.
Hơn nữa, điều làm Thẩm Úy Nhiên kinh ngạc là mẫu phi của Tiêu Thịnh không nói nửa câu, cho dù là ám chỉ nửa câu không tốt về hành động của Tiêu Thịnh gần như độc sủng nàng, nói không ngoa, ngay cả một chữ cũng không nhắc đến.
Thẩm Úy Nhiên không biết nên nói đối phương hiểu rõ hay giác ngộ, chỉ là nàng đã từng chứng kiến qua, có lẽ nên nói chuẩn xác hơn một chút, từ lúc nàng đến triều đại này, gặp được Tiêu Thịnh, nàng chứng kiến thức rất nhiều chuyện có liên quan đến Tiêu Thịnh, làm người cảm thấy không thể tin tưởng nhưng cố tình lại chân thật xảy ra. Thay vì nói là chuyện thần kỳ, chi bằng nói Tiêu Thịnh có quá nhiều ý nghĩ điên đảo. Cho nên nàng cũng bắt đầu cảm thấy bản thân tin tưởng hắn, hắn thật sự sẽ làm ra càng nhiều chuyện không thể tưởng tượng. . .
Sau ngày hôm đó, Tiêu Xu cũng đến Phượng Loan cung, gặp được mẫu phi của nàng. Tiêu Xu nhỏ tuổi hơn Tiêu Thịnh một chút, ấn tượng về mẫu phi cũng không khắc sâu, nhưng cốt nhục thân sinh muốn dứt bỏ cũng không dứt bỏ được. Nhiều năm trôi qua, lúc Tiêu Xu lại lần nữa gặp được mẫu phi của nàng, thấy bà thương tích đầy mình, cũng không khắc chế được như Tiêu Thịnh, cảm xúc trong nháy mắt liền vỡ òa, lúc này nàng thoạt nhìn chỉ làm người cảm thấy nàng vẫn tiểu nữ hài, khóc cười đều từ tâm, mà không phải là Công chúa Tiêu Xu đã trở nên đoan trang hơn nhiều.
Hai, ba ngày sau trôi qua, ngày này, lại là ngày đi thỉnh an Hoàng hậu. Trong một thời gian ngắn bầu trời u ám rốt cuộc cũng quang đãng, khói mù tan hết, ánh mặt trời lại một lần nữa chiếu rọi một mảnh tường đỏ ngói xanh, phản xạ ra chút ánh sáng bắt mắt.
Từ sau lễ sắc phong Quý phi của Thẩm Úy Nhiên, Thi Di Quang cùng Mạnh Thanh Ca đều xuất hiện, mỗi lần đến ngày thỉnh an Hoàng hậu, các nàng đều sẽ xuất hiện mà không giống như trước đây lấy lý do dưỡng thương ở trong cung điện của mình mà không đến Phượng Loan cung.
Hoàng hậu đối với chuyện các nàng đến thỉnh an cũng không có đối đãi đặc biệt, sắc mặt vẫn bình thản như các phi khác, rồi phân phó cung nhân chuẩn bị thêm hai ly trà mà thôi. Chỉ là Hoàng quý phi cùng Mạnh Quý phi cũng không có tư thái như ngày trước, không cố ý khơi mào bất cứ chuyện kích động, cũng không nói lời nào. Bất quá cùng mọi người ngồi một lát, nghe Hoàng hậu dặn dò vài câu cẩn thận thân mình, nếu không có gì thì lại nghe chút chuyện khác mà thôi.
Thỉnh an hôm nay có thể nói là Thi Di Quang cùng Mạnh Thanh Ca lần lượt tới đến Phượng Loan cung, đều không sớm cũng không muộn. Thẩm Úy Nhiên đến sớm hơn các nàng một chút, sau khi Thi Di Quang cùng Mạnh Thanh Ca đã yên vị, một lát sau các phi tần gần như đã đến đông đủ. Hoàng hậu gần đây đều xuất hiện hơi muộn một chút, nhưng không có ai oán giận, mọi người đều nhanh chóng quen với chuyện này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT LỖI - HOÀN - BETA 3.1%]_Trọng Sinh Sủng Phi - Hàn Hoa Nhất Mộng
Ficción General🌷 Tác giả: Hàn Hoa Nhất Mộng. 🌷 Edit: Tiểu Manh. 🌷 Tình trạng: Raw (hoàn) _ Convert (hoàn) _ Edit (hoàn). 🌷 Nguồn Raw: Tấn Giang. 🌷 Nguồn Convert: Wikidich (Abe). 🌷 Số chương: 104 chương (bao gồm phiên ngoại). 🌷 Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tì...