Chương 82: Thổn thức

125 7 1
                                    


Edit + Beta: Tiểu Manh

Tuy rằng chuyện Trần Vân Nhan ở trong phòng của mình tự sát không thể xem là chuyện gì lớn, nhưng cũng không thể xem như là chuyện nhỏ, cho nên bầu không khí trong hậu cung vốn đã quỷ dị, cũng càng thêm quỷ dị. Tin tức này không cố ý che giấu cũng không cố ý áp xuống, các phi tần muốn biết nhiều hơn càng không phải là chuyện gì khó. Lúc mọi người đều biết rõ chuyện này, Trần Vân Nhan chết phảng phất là quỷ dị nhưng ít nhất đã ném đạn dược vào trong hậu cung nhìn như bình tĩnh, tùy thời đều có khả năng đột nhiên bùng nổ.

Trong Phượng Tảo cung, Thi Di Quang uể oải suốt một đoạn thời gian, giờ khắc này có thể nói là tinh thần sáng láng. Thương thế trên người nàng đã hoàn toàn tốt, chân cũng giống như lúc trước đã trở nên linh hoạt hơn, thoát khỏi tình huống bản thân muốn đi chỗ nào không có người đỡ thì không được, tự nhiên là quét hết u ám cùng uất ức trong lòng.

Tuy rằng Thái hậu đã không nhúng tay vào sự vụ trong cung, nhưng mặc dù không có Thái hậu làm chỗ dựa ổn định vững chắc, vẫn như cũ không có ai ngàn vạn dám chậm trễ Hoàng quý phi, càng không dám chậm trễ toàn bộ cung ứng của Phượng Tảo cung, cho nên lúc này trong Phượng Tảo cung ấm áp giống như mùa xuân tháng ba.

Thi Di Quang nằm trên ghế quý phi, trên người đắp một tấm chăn mỏng màu đỏ sậm, thần thái rất là thích ý. Nàng một tay cầm quyển sách, một tay kia đặt tùy ý trên chăn. Hai đại cung nữ của nàng, trong đó có một người động tác mềm nhẹ cẩn thận thay nàng xoa bóp chân đã từng bị thương, một người khác hầu hạ nàng ăn mía* mới tiến cống.

* Cam giá (甘蔗): cây mía.

Mía được gọt bỏ, lại cắt thành từng phần nhỏ, ăn xong cũng rất thoải mái, cũng sẽ không có vẻ quá mức chật vật. Trong cung đại đa số phi tần không thích ăn cái này, một là bởi vì cảm thấy thứ này không khỏi có chút hạ thấp thân phận, không lên được mặt bàn, một nguyên nhân khác là mỗi khi ăn thứ này tư thái cũng không đủ ưu nhã, cần phải nhai mạnh mẽ không nói, còn dễ dàng dính nước đầy miệng, thật sự là thập phần không mỹ quan.

Ngày trước hưởng qua ngược lại cảm thấy hương vị thứ này vẫn không tồi, dù sao cũng là tiến cống vào trong cung, ít nhất thập phần thanh ngọt. Vào mùa đông trái cây vốn dĩ không nhiều, cái này là một loại trong đó, so với quả quýt mà nói nàng vẫn thích cái này hơn một chút. Lúc trước nàng cũng vì hai nguyên nhân trên mà tránh xa cây mía, nhưng hiện giờ không để tâm những điều đó, lại cũng không cần cố kỵ.

Phát giác Thi Di Quang muốn nhổ bã mía trong miệng ra, một tiểu cung nữ hầu hạ ở một bên vội vàng đưa ống nhổ đến, không nhìn tiểu thái giám đến báo tin đang quỳ gối cách ghế quý phi một khoảng cách không xa. Thi Di Quang nhổ bã mía ra, đại cung nữ hầu hạ nàng ăn mía lập tức cầm khăn thay nàng lau miệng, nàng mới đặt quyển sách trên tay xuống, sau đó chậm rãi quay đầu nhìn tiểu thái giám ở Đình Lan hiên quỳ trên mặt đất.

“Chủ tử nương nương nhà ngươi thật là kiên cường, thế nhưng thật sự tự sát như vậy.” Tươi cười trên mặt Thi Di Quang không làm người cảm thấy có nửa phần ấm áp có thể thân cận, ngược lại có thể dễ dàng cảm giác được vài tia ý vị lạnh băng, một tay nàng đè chăn mỏng chậm rãi ngồi dậy, đại cung nữ thay nàng mát xa chân cũng đã dừng động tác, lui sang một bên chờ phân phó.

[EDIT LỖI - HOÀN - BETA 3.1%]_Trọng Sinh Sủng Phi - Hàn Hoa Nhất MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ