Edit + Beta: Tiểu ManhTiêu Thịnh không nghĩ tới bản thân cũng sẽ có một ngày bởi vì bị người nhìn chằm chằm mà có loại cảm giác sợ hãi trong lòng, hắn giống như bị Thẩm Úy Nhiên biến tướng trả thù. Nguyên nhân gây ra là thật lâu trước đây, hắn đã từng ngồi ở một bên nhìn chằm chằm nàng dùng bữa đến khi nàng đem tất cả thức ăn đều dùng xong, mà hiện tại, này đã là lần thứ hai, Thẩm Úy Nhiên ngồi ở một bên nhìn hắn một người dùng thức ăn.
Cũng không phải chưa từng có thời điểm hắn bị người nhìn chằm chằm hắn dùng bữa, nhưng Tiêu Thịnh cũng không nói lên được, chính là cảm thấy ánh mắt Thẩm Úy Nhiên làm hắn thấy rất không được tự nhiên. Lúc nàng nhìn, không tự giác được để ý cử chỉ dùng bữa của mình, khó có thể miêu tả được cảm giác không thể hiểu này.
Vẫn là nên nỗ lực trấn định mà dùng xong bữa tối, Tiêu Thịnh vừa mới buông đũa bạc xuống, Thẩm Úy Nhiên liền phân phó cung nữ mang nước súc miệng cùng nước rửa tay, bản thân lại quên chưa uống chén thuốc, hiện tại có lẽ là nguội rồi. Tiêu Thịnh nhẹ giương mắt nhìn nàng, thấy Thẩm Úy Nhiên thay hắn lau khô bọt nước trên tay, chỉ hỏi, “Vì sao lại không uống thuốc?”
Tươi cười bên môi Thẩm Úy Nhiên thoáng chốc cứng đờ, lắc đầu thở dài nói, “Hoàng thượng nếu không đề cập tới, thần thiếp có thể làm bộ quên mất để không cần phải uống thuốc. Thế nhưng cuối cùng Hoàng Thượng vẫn nói ra, thần thiếp hiện tại trốn không thoát.”
Tiêu Thịnh buồn cười nhìn nàng nói, “Nàng vậy mà nghĩ ra được biện pháp an ủi chính mình.”
Sau lại không bao lâu, Tiêu Thịnh liền rời Lâm Lang điện đi Quỳnh Hoa điện thăm Đức phi, nhưng hắn cuối cùng cũng không có nghỉ ngơi ở Quỳnh Hoa điện, thậm chí thời gian ở lại còn không thể so với lúc ở Lâm Lang điện, sau đó hắn trở về Thừa Càn cung.
Ngày hôm sau, Thẩm Úy Nhiên vẫn như cũ được miễn đi thỉnh an. Nàng sau khi rời giường, như thường lệ rửa mặt trang điểm, dùng qua đồ ăn sáng cùng chén thuốc, nghỉ ngơi chưa được một chung trà thì có tiểu thái giám tới truyền chỉ của Hoàng hậu, thỉnh nàng đi một chuyến đến Phượng Loan cung. Hôm qua Tiêu Thịnh trước khi đi đã cùng nàng nói qua về cuộc hội thẩm chuyện hai ngày nay vào hôm nay, còn nói chuyện nàng bị hạ độc, nên nói nàng đi nhìn xem. Đợi người truyền lời đến, Thẩm Úy Nhiên rất nhanh liền theo tiểu thái giám đi Phượng Loan cung.
Được Lệ Chi cùng Anh Đào đỡ xuống bộ liễn, nhìn bên ngoài Phượng Loan cung một chút, Thẩm Úy Nhiên liền nhìn thấy nữ tử mang cung trang xinh đẹp quỳ trên mặt đất, đợi đến gần mới phát hiện là vũ cơ không lâu trước đây từng gặp qua, tên gọi là Ninh Phật Tang.
Ninh Phật Tang liền quỳ như vậy thỉnh an Thẩm Úy Nhiên, biểu tình cung kính nhìn không ra điểm không kiên nhẫn nào, “Tỳ thiếp thỉnh an Thục phi nương nương, Thục phi nương nương vạn phúc kim an.” Thẩm Úy Nhiên nhớ rõ một ngày kia nàng ta cũng không được Tiêu Thịnh lâm hạnh, nhưng cuối cùng vẫn cho nàng ta một cái phong bào chính bát phẩm Vinh hoa.
Giữa các nàng cũng xem như là có oán cũ, nàng ta bị phạt quỳ gối ở nơi này cũng không biết là do xúc phạm quý nhân nào, nếu không phải Hoàng hậu nương nương phạt vậy thì chuyện này trở nên khá vi diệu. Thoáng gật đầu, Thẩm Úy Nhiên cái gì cũng chưa nói, không hỏi cũng không liếc nhìn nàng một cái, liền đi thẳng vào trong điện.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT LỖI - HOÀN - BETA 3.1%]_Trọng Sinh Sủng Phi - Hàn Hoa Nhất Mộng
Ficción General🌷 Tác giả: Hàn Hoa Nhất Mộng. 🌷 Edit: Tiểu Manh. 🌷 Tình trạng: Raw (hoàn) _ Convert (hoàn) _ Edit (hoàn). 🌷 Nguồn Raw: Tấn Giang. 🌷 Nguồn Convert: Wikidich (Abe). 🌷 Số chương: 104 chương (bao gồm phiên ngoại). 🌷 Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tì...