Edit + Beta: Tiểu ManhCung nhân trốn đi nói những lời này, cho nàng mượn một trăm lá gan, đối phương cũng chưa chắc dám nói như vậy với người không quen biết, càng không cần phải nói chuyện khác. Hiện tại bị Tiêu Thịnh nghe thấy được lời các nàng, liền chỉ có thể xem như là vận khí của các nàng quá kém, không quản được miệng của mình, càng không thể trách người khác được.
Sắc mặt Tiêu Thịnh khó coi, sắc mặt Thẩm Úy Nhiên cũng không tốt hơn bao nhiêu. Ngay cả Cao Đức Toàn cùng Từ Hi, mơ hồ nghe thấy lời nói như vậy, trong lòng đều rùng mình một cái. Hai người bọn họ vốn không đến gần Tiêu Thịnh cùng Thẩm Úy Nhiên, nhưng lúc này đều bước lên phía trước vài bước. Ngữ khí Cao Đức Toàn nghiêm túc, trong đó còn hàm chứa ý chất vấn, hướng về phía thanh âm truyền đến nói, “Các ngươi là người phương nào, thánh giá ở đây, há có thể cho các ngươi tùy ý lớn tiếng ồn ào? Còn không mau mau hiện thân thỉnh tội!”
Người bên kia đều kinh hoảng, vội vàng xuất hiện trước mặt Tiêu Thịnh cùng Thẩm Úy Nhiên, sắc mặt trắng bệch, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi, từ y phục nhìn ra được là hai tiểu cung nữ hạ đẳng. Hai người đồng thời cúi thấp đầu quỳ trên mặt đất, thân mình trong gió lạnh run run rẩy rẩy, ngay cả câu xin tha cũng nói không nên lời.
Thẩm Úy Nhiên hiếm khi được thấy biểu tình Tiêu Thịnh uy nghiêm như vậy, hắn tựa như không để tâm, cứ như vậy từ trên cao nhìn xuống các nàng, ánh mắt, còn có trên người lại tản ra khí thế làm người không dám nhìn thẳng. Tiêu Thịnh còn nắm tay nàng, tuy rằng không đến mức không kiềm chế được mà bóp tay nàng đau, nhưng vẫn có thể cảm giác được lực đạo trên tay hắn lại lớn hơn một chút so với lúc trước.
Nhưng vẫn nắm lấy tay hắn, Thẩm Úy Nhiên liền lập tức cảm giác được lực đạo trên tay Tiêu Thịnh thả lỏng, sau đó biểu tình của hắn cũng có chút hòa hoãn. Thẩm Úy Nhiên nhìn hai cung nữ quỳ trên mặt đất, lại nhìn Tiêu Thịnh, không phản ứng được chuyện gì đang xảy ra. Tiêu Thịnh lại chỉ hơi nghiêng mặt, nói với Cao Đức Toàn đang đứng phía sau, “Chuyện trẫm cùng Thẩm Quý phi muốn đến mai viên đã sớm định ra, ngươi chưa từng an bài cung nhân trước tiên xem xét trong mai viẻn có người không liên quan hay không sao?”
Cao Đức Toàn lập tức cung kính cúi người, vạn phần kính cẩn đáp lời, “Nô tài từng an bài ba cung nhân trước tiên đến mai viên xem xét, cũng đã thông tri cho những người không liên quan nhanh chóng rời đi.” Hai ba câu, Thẩm Úy Nhiên lại nhìn thoáng qua hai cung nữ quỳ trên mặt đất, không khỏi cũng giống Tiêu Thịnh, biểu tình trên mặt ít nhiều nổi lên biến hóa, cũng có chút chùng xuống. Ngay lúc tâm tư Thẩm Úy Nhiên hơi xoay chuyển, Cao Đức Toàn còn nói thêm, “Nô tài liền đi cho người đưa những cung nhân kia đến đây.”
Thẩm Úy Nhiên một tay nắm chặt bàn tay Tiêu Thịnh, một tay khác nắm lấy cánh tay hắn, vô cùng thân mật gần sát thân mình Tiêu Thịnh, có thể xem như là dựa vào trên người hắn. Nàng mỉm cười, một lần nữa nhìn về phía hai cung nữ trên mặt đất, lại quan sát một lát, ý cười nơi khóe miệng trở nên càng sâu hơn một chút.
Tiêu Thịnh đưa mắt nhìn nàng, không sai biệt lắm trong nháy mắt liền hiểu rõ tâm tư của nàng, vì vậy chỉ lạnh mặt tùy ý Thẩm Úy Nhiên dựa vào người hắn. Thẩm Úy Nhiên rất vừa lòng với biểu hiện của Tiêu Thịnh, độ cong khóe miệng càng sâu, sau đó tựa như lơ đãng đột nhiên mở miệng gọi Tiêu Thịnh một câu, “Hoàng thượng.” Sau đó hơi dừng lại một chút, mới tiếp tục nói, “Thần thiếp không biết vì sao, cố tình ngay lúc này muốn hỏi hai tiểu cung nữ này mấy vấn đề, Hoàng thượng có thể cho phép thần thiếp được không?”
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT LỖI - HOÀN - BETA 3.1%]_Trọng Sinh Sủng Phi - Hàn Hoa Nhất Mộng
Ficción General🌷 Tác giả: Hàn Hoa Nhất Mộng. 🌷 Edit: Tiểu Manh. 🌷 Tình trạng: Raw (hoàn) _ Convert (hoàn) _ Edit (hoàn). 🌷 Nguồn Raw: Tấn Giang. 🌷 Nguồn Convert: Wikidich (Abe). 🌷 Số chương: 104 chương (bao gồm phiên ngoại). 🌷 Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tì...