Edit + Beta: Tiểu ManhVĩnh Phúc cung, mật thất.
Trong bóng tối ngốc lâu rồi, nhĩ lực trở nên dị thường tốt. “A Như” bị nhốt ở trong mật thất nghe thấy có tiếng bước chân nhỏ vụn truyền đến, cùng thanh âm của Thái hậu ngày trước hoàn toàn khác nhau, trong lòng hơi nghi hoặc nhưng không có động tác gì, cũng không mở miệng.
Bà có thể nghe được người kia từng chút từng chút cách bà càng gần, sau lại không có tiếng bước chân, có lẽ là đã dừng lại, đại khái đã tới trước mặt nàng rồi, “A Như” vẫn bảo trì bộ dáng lúc trước. Chỉ chốc lát sau, cúi đầu, thanh âm trong trẻo của nữ tử truyền vào trong tai “A Như”, bà nghe thấy có người nói, “Là nương nương sao, nô tỳ lén tới xem ngài, lập tức phải rời đi. Hoàng thượng để nô tỳ truyền lời với nương nương, Hoàng thượng nói nương nương chịu đựng một chút, ngày ấy rất nhanh sẽ cứu nương nương.”
Thân mình “A Như” run rẩy, môi cũng run theo, không biết có phải do nguyên nhân nhiều năm chỉ đối thoại cùng Thái hậu hay không, mà bà vừa nghe người này nói thì cảm thấy có thể tin tưởng. Rất rõ ràng người này có thể tìm được bà có bao nhiêu không dễ dàng, “A Như” rất nhanh trả lời người này, “Tốt, nha đầu, ngươi nói với Hoàng thượng ta không sao, dặn Hoàng thượng hết thảy nên cẩn thận hơn, trăm triệu lần không thể vì ta mà chậm trễ đại sự. Người làm mẫu phi như ta chưa bao giờ trách hắn, về sau vô luận phát sinh chuyện gì tuyệt đối sẽ không trách hắn.”
“Vâng, nô tỳ chắc chắn đem nguyên lời nương nương nói chuyển cho Hoàng thượng.” “A Như” gật đầu, lại tựa hồ nghe thấy từ xa truyền đến tiếng vang khác thường, trong lòng sốt ruột liền vội nhíu mày hạ giọng nói, “Có người tới đây, nha đầu đi mau, chớ lưu lại.”
Người đứng ở trước mặt “A Như” nghe thấy bà nói vậy, tức khắc trong lòng kinh hãi, hoảng loạn cũng nghe thấy lối vào mật thất truyền đến thanh âm mở ra, vô thố đến mức chỉ lo thổi tắt lửa dẫn trong tay, ngay cả chỗ ẩn thân cũng tìm không được. Giờ này khắc này, trong đầu nàng chỉ có ý nghĩ duy nhất đó là, xong rồi. . .
Bên trong vườn mai, Tống Y Lan đi rồi, chỉ chờ qua một lát, Thái hậu ở trong đình ngắm hoa mai nói bản thân cảm thấy choáng váng đầu, Diêu ma ma vội đỡ bà lên nhuyễn kiệu trở về Vĩnh Phúc cung. Một đường không nhanh không chậm trở về Vĩnh Phúc cung, lại được Diêu ma ma đỡ xuống nhuyễn kiệu, Thái hậu vừa mới đi tới ngoài chính điện vừa lúc gặp được cung nhân từ trong điện đi ra, trong tay bọn họ đều cầm dụng cụ pha trà cùng bình để thu thập sương sớm. Thái hậu trong lòng kinh ngạc, nhưng trên mặt lại không hiện ra nửa điểm.
Tống Y Lan trong khoảnh khắc lộ ra thần sắc kinh ngạc nhìn thoáng qua Thái hậu đột nhiên xuất hiện ở Vĩnh Phúc cung, lập tức cúi đầu hành lễ, “Nô tỳ tham kiến Thái hậu nương nương, Thái hậu nương nương vạn phúc kim an.” Đợi miễn lễ, mới nghi hoặc hỏi, “Thái hậu nương nương nhanh như vậy đã trở lại là do thân mình không thoải mái sao?”
Diêu ma ma trong lòng tuy rằng kinh ngạc vậy mà không phải là Tống Y Lan, nhưng cũng nghiêm mặt nói, “Thái hậu nương nương đột nhiên cảm thấy choáng váng đầu đến lợi hại, phải trở về nghỉ ngơi, nên sai người đi thỉnh Thái y lại đây chẩn mạch cho nương nương mới được.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT LỖI - HOÀN - BETA 3.1%]_Trọng Sinh Sủng Phi - Hàn Hoa Nhất Mộng
General Fiction🌷 Tác giả: Hàn Hoa Nhất Mộng. 🌷 Edit: Tiểu Manh. 🌷 Tình trạng: Raw (hoàn) _ Convert (hoàn) _ Edit (hoàn). 🌷 Nguồn Raw: Tấn Giang. 🌷 Nguồn Convert: Wikidich (Abe). 🌷 Số chương: 104 chương (bao gồm phiên ngoại). 🌷 Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tì...