Edit + Beta: Tiểu ManhThẩm Úy Nhiên không biết bản thân đã ngủ bao lâu, nhưng thời điểm tỉnh lại Tiêu Thịnh cũng không ở bên cạnh. Chỉ hơi nghĩ lại liền biết Tiêu Thịnh vẫn có rất nhiều sự tình phải xử lý, nàng cũng không để bất kỳ ai dò hỏi hướng đi của hắn, cho nên càng quan tâm nhiều hơn vẫn là hai hài tử nàng còn chưa thể nhìn nhiều.
Lệ Chi cùng Anh Đào rất hiểu tâm tư của Thẩm Úy Nhiên, lúc sau đợi nàng vừa mới tỉnh lại uống xong một chút nước ấm, liền để bà vú ôm hai hài tử đến đây. Bọn nó vẫn còn ngủ say, người nho nhỏ mặc xiêm y nho nhỏ lại được chăn gấm nho nhỏ bao bọc lấy.
Đại khái là nguyên nhân cùng thai, hai đứa nhỏ thoạt nhìn rất gầy yếu, vẻ ngoài gầy yếu này càng hiện ra vài phần cảm giác tinh tế nhỏ xinh. Thời điểm chạm vào bọn nó, động tác liền bất giác trở nên nhẹ nhàng, trở nên ôn nhu hơn rất nhiều, chỉ nhìn vào đã sinh ra cảm giác nếu sức lực bản thân hơi lớn một chút cũng sẽ làm bọn nó kinh hách.
Thần sắc Thẩm Úy Nhiên điềm tĩnh nhìn hai tiểu gia hỏa trong khuỷu tay, cũng không có một chút động tác nào. Tâm tình của người vừa mới làm mẫu thân khó có thể miêu tả, thậm chí nhìn thấy hai sinh linh bé nhỏ sinh động này còn có vài phần cảm giác không chân thật, nàng lại rất rõ ràng cũng rất hiểu rõ hai đứa nhỏ này sẽ chịu rất nhiều tình yêu cùng mong đợi, cả đời thuận lợi yên vui từ nàng cùng Tiêu Thịnh.
Nghiêm túc nhìn bọn nó, cho dù chỉ nhìn như vậy Thẩm Úy Nhiên vẫn cảm thấy giống như nhìn như thế nào cũng chưa nhìn đủ. Trên mặt vài bà vú cùng hai người Lệ Chi, Anh Đào đều có ý cười, an tĩnh đứng ở một bên, không quấy rầy Thẩm Úy Nhiên hưởng thụ thời khắc yên tĩnh mà lại ấm áp này. Mà người trong lòng nàng không biết khi nào đều lần lượt tỉnh lại, cũng đều đầu tiên là mở ra cái miệng nhỏ ngáp một cái, sau đó mới hơi hơi mở mắt, lại ai cũng không mở to mắt giống lúc trước vừa mới sinh ra nhìn Tiêu Thịnh.
Hai người bọn nó đều cứ như vậy nhìn chằm chằm vào Thẩm Úy Nhiên, thoạt nhìn tựa hồ đang tự hỏi người trước mặt đến tột cùng là ai, lại tựa như nghĩ thông suốt hơi nhếch khóe miệng lên, giống như bộ dáng mỉm cười. Nhưng biểu tình như vậy chỉ thoáng qua giây lát đã biến mất không thấy, thanh âm hai người đều khóc lên vang dội.
Thẩm Úy Nhiên ước chừng biết bọn nó đói bụng, còn chưa nói gì hai bà vú đã đi lên trước cười như cũ cung kính nói với nàng: “Quý phi nương nương, Hoàng tử cùng Công chúa hẳn là đói bụng mới sẽ khóc. Nương nương nghỉ ngơi thật tốt, chuyện kế tiếp giao cho bọn nô tỳ đi.”
Bên này nhóm bà vú lại ôm hài tử đi xuống, bên kia Diệp Bội Lan cùng Như Thái hậu tiến vào phòng. Lúc này Thẩm Úy Nhiên vẫn như cũ ở trong Phượng Loan cung, hiện giờ đúng là mùa cuối thu mát mẻ, bên ngoài có gió dễ bị cảm lạnh, lúc này thân mình nàng lại đang yếu ớt, khí lạnh vào người sẽ dễ dàng lưu lại ốm đau, cho nên cũng không thích hợp hồi Bích Tiêu cung.
“Cung nữ đến báo nói ngươi đã tỉnh, nên đến đây nhìn một chút, vừa lúc canh bổ cũng đã cùng đưa đến đây, uống nhiều một chút.” Diệp Bội Lan cười ngồi xuống cạnh giường cùng Như Thái Hậu, lúc này Thẩm Úy Nhiên mới nhìn thấy đại cung nữ đi theo phía sau nàng (Diệp Bội Lan), trong tay đang bưng canh bổ không ngừng bốc lên hơi nóng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT LỖI - HOÀN - BETA 3.1%]_Trọng Sinh Sủng Phi - Hàn Hoa Nhất Mộng
Fiction générale🌷 Tác giả: Hàn Hoa Nhất Mộng. 🌷 Edit: Tiểu Manh. 🌷 Tình trạng: Raw (hoàn) _ Convert (hoàn) _ Edit (hoàn). 🌷 Nguồn Raw: Tấn Giang. 🌷 Nguồn Convert: Wikidich (Abe). 🌷 Số chương: 104 chương (bao gồm phiên ngoại). 🌷 Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tì...