Chương 76

129 6 0
                                    


Edit + Beta: Tiểu Manh

Bầu không khí xung quanh có chút ái muội, trong phòng trống trải chỉ có Thẩm Úy Nhiên cùng Tiêu Thịnh trên giường bốn mắt nhìn nhau, chỉ kém không có y phục hỗn độn. Đôi mắt Thẩm Úy Nhiên từ mơ màng biến thành thanh minh, Tiêu Thịnh vẫn luôn nhìn nàng nên tự nhiên không bỏ qua biến hóa này trong mắt nàng.

Trước kia cảm thấy bộ dáng cố gắng trấn định của Thẩm Úy Nhiên rất đáng yêu, hiện tại nhìn nàng như vậy, không che dấu thất thố, vẫn cảm thấy đáng yêu, trong lòng Tiêu Thịnh tức khắc cảm thấy thoải mái một trận. Hắn nhìn Thẩm Úy Nhiên, khóe miệng mỉm cười, ánh mắt ôn nhu, biểu tình thản nhiên. Đối với Thẩm Úy Nhiên lắp bắp mới nói ra vấn đề, mở miệng trả lời, “Trẫm tự nhiên biết.” Ngữ khí của hắn lại càng như đang nói, nếu ta cũng không biết, còn ai có thể biết?

Thẩm Úy Nhiên bị bộ dáng đương nhiên của Tiêu Thịnh làm nàng thập phần bất đắc dĩ, trả lời như vậy có thể tính là trả lời sao, quả thực không bằng không nghe. Trong lòng thở dài, nàng nửa khép mắt, không nhìn Tiêu Thịnh đang đắc ý dào dạt, một lát sau mới chậm rãi lên án nói, “Hoàng thượng, lại khi dễ thần thiếp.” Đi theo sau là một tiếng thở dài nặng nề, trên mặt càng là dáng vẻ hết sức thương cảm.

Tiêu Thịnh nghẹn cười, nghiêm mặt, giả vờ không vui tiến lên gặm cánh môi của nàng, lại lên án Thẩm Úy Nhiên, “Nếu là hiện tại, trẫm rõ ràng mới là người bị khi dễ.” Sau đó, Tiêu Thịnh nhân lúc Thẩm Úy Nhiên không chú ý, nhanh chóng bắt được một bàn tay của nàng, cách vài tầng y phục sờ đến thứ gì đó lúc này rất có tinh thần.

“Trẫm bị khi dễ.” Tiêu Thịnh ủy khuất nói với Thẩm Úy Nhiên. Bàn tay to rộng bắt lấy bàn tay nhỏ nhắn của Thẩm Úy Nhiên cầm thứ rất có tinh thần kia, sau đó tiếp tục lên án nói, “Trẫm bị khi dễ đến thảm như vậy, không nên nhận được chút bồi thường sao?”

Thẩm Úy Nhiên vừa nghe được Tiêu Thịnh lại lên án nàng, lời nói về điểm này đã biến mất không còn bóng dáng, nàng rất rõ ràng lúc này cách vài tầng y phục nàng bị bắt nắm vật gì, cũng biết đến tột cùng là có ý nghĩa gì, nhưng nàng một chút cũng không muốn để Tiêu Thịnh thực hiện được.

Vô tội nhìn Tiêu Thịnh, Thẩm Úy Nhiên dùng ngữ khí càng thêm ngây thơ hỏi hắn, “Vì sao Hoàng thượng lại bị khi dễ? Hoàng thượng vừa mới nói gì thần thiếp một chút cũng nghe không hiểu.” Đôi mắt trong trẻo nhiễm thần sắc nghi hoặc, nhưng tay nàng nắm tiểu hoàng đế lại càng vô tội thoáng dùng sức.

Biểu tình cùng động tác của Thẩm Úy Nhiên làm Tiêu Thịnh càng cảm giác tình yêu của hắn đối với nàng đều hướng về phía hạ thân, không khỏi kêu rên một tiếng. Tiêu Thịnh u oán vô cùng nhìn Thẩm Úy Nhiên, rõ ràng cách mình gần như vậy, chỉ có thể nhìn mà không thể ăn, quả thực không thể chịu được.

Lúc này Tiêu Thịnh lại hung tợn ngậm cánh môi của Thẩm Úy Nhiên, tiếp theo hung hãn nói, “Thái y nói chỉ cần qua ba tháng đầu là được, tạm thời cho nàng đắc ý vài ngày, chờ đến lúc đó, trẫm nhất định phải trừng trị nàng vì không nghe lời mới được.” Nhưng trên thực tế lời này nghe ra cũng không có chút lực uy hiếp nào.

“Hoàng thượng rõ ràng là oan uổng thần thiếp a, thần thiếp không nghe lời chỗ nào?” Lực đạo trên tay lại thêm một chút, thậm chí còn di chuyển lên xuống thứ có chút nóng bỏng kia, bộ dáng Thẩm Úy Nhiên vẫn vô tội như cũ, mà ngữ khí so với vừa rồi càng thêm ngây thơ.

[EDIT LỖI - HOÀN - BETA 3.1%]_Trọng Sinh Sủng Phi - Hàn Hoa Nhất MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ