Chương 37: Xấu hổ

171 8 3
                                    


Edit + Beta: Tiểu Manh

Ngẫu nhiên gặp được một đoàn người, thời điểm chào hỏi nhau, chó con có lẽ là ngửi được khí tức của Bạch Trạm, rất là vui sướng chạy vội qua chỗ hắn. Tiêu Xu dư quang thoáng nhìn một màn này, thiếu chút nữa làm mặt quỷ với chó con, nhưng làm trò trước mặt nhiều người như vậy thật sự là không được, rốt cuộc nhịn xuống.

Tiêu Thịnh tiến lên đỡ Tiêu Xu cùng Thẩm Úy Nhiên, nói, “Miễn lễ.” Rồi sau đó nắm tay Thẩm Úy Nhiên, xoay người đối diện với mọi người. Tiêu Thịnh không dấu vết liếc nhìn Tiêu Diễm, người sau sớm đã dời ánh mắt đi, không nhìn bọn họ.

“Đã từng nghe qua Thất đệ khen ngợi Thục phi, hiện tại thật sự nhìn thấy, lại cảm thấy lời nói kia thật sự một chút cũng không sai, Thất đệ quả thực có phúc khí.” Đã biết được thân phận Thẩm Úy Nhiên, Ngũ ca Tiêu Hách liền trêu ghẹo Tiêu Thịnh một câu.

Tiêu Diễm trong lòng pha chút hụt hẫng, mà đối diện, Tiêu Thịnh nắm tay Thẩm Úy Nhiên, lại cười nói, “Ngũ ca vẫn là giống như trước đây thích trêu ghẹo trẫm, trẫm thì không sao, nhưng ái phi da mặt thật sự mỏng, sợ là xấu hổ không chịu được.”

Thẩm Úy Nhiên hết sức phối hợp với Tiêu Thịnh cúi đầu xuống, lộ ra thần thái thẹn thùng, dùng tay không bị Tiêu Thịnh nắm nhẹ kéo khuỷu tay hắn, thân mình cũng hướng về phía hắn, hoàn toàn là một bộ hận không thể lập tức giấu mình đi, thậm chí hờn dỗi hô một câu, “Hoàng thượng.” Bách chuyển thiên hồi, mị thái mười phần, cực kỳ có tư thái của sủng phi. Thẩm Úy Nhiên lại thiếu chút nữa ở trong lòng hung tợn mắng Tiêu Thịnh hai câu, cố ý làm trò này trước mặt rất nhiều người, căn bản là cố ý trêu cợt nàng, nàng lại không thể không phối hợp.

Tiêu Thịnh đối với phối hợp của Thẩm Úy Nhiên cảm thấy vô cùng vừa lòng, cầm tay Thẩm Úy Nhiên càng chặt. Tiêu Xu khó có được cơ hội nhìn thấy Thẩm Úy Nhiên như vậy, cùng bộ dáng tùy ý bình thường, hào phóng rõ ràng chính là hai người, trong lòng cơ hồ muốn cười to, nhưng trên mặt phải bảo trì bộ dáng đoan trang, hiền thục. Rốt cuộc nhịn không được trộm nhìn Thẩm Úy Nhiên nhiều lần, Tiêu Xu tức khắc càng muốn cười. Thẩm Úy Nhiên thoáng nhìn Tiêu Xu nghẹn cười, trên mặt tươi cười càng ngượng ngùng, trong lòng lại kêu rên không thôi.

Chó con giơ hai móng vuốt lên ghé vào trên người Bạch Trạm, Bạch Trạm khom lưng bế nó lên, chó con ngoan ngoãn ở trong lồng ngực hắn lè lưỡi, đôi mắt quay tròn nhìn mọi người xung quanh. Một là nam tử dáng người cường tráng, diện mạo tục tằng, một là chó con đáng yêu ngoan ngoãn, ghé vào một chỗ làm Tiêu Xu không đành lòng bật cười.

Tiêu Diễm không nhìn Thẩm Úy Nhiên cùng Tiêu Thịnh, bởi vì mỗi một lần nhìn đều cảm thấy có vật gì đó ghim vào tim hắn. Thẩm Úy Nhiên cũng đã từng ở trong lòng hắn thẹn thùng làm nũng, hiện tại đứng đối diện nàng, ngay cả thân phận thật của mình cũng không có biện pháp nói cho nàng, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng cùng người khác nồng tình mật ý, hắn làm sao có thể không đau lòng.

Tay rũ bên người bởi vì ý nghĩ trong lòng mà không tự chủ được nắm chặt, Tiêu Diễm dời tầm mắt đi, vừa lúc thấy cảnh tượng Bạch Trạm khom lưng ôm chó con vào trong lòng, liền làm ra tư thái nhẹ nhàng, ngữ khí bình thường cười nói với Bạch Trạm, “Đại hoàng tử oai hùng bất phàm thì ra lại có một trái tim tinh tế như vậy, con chó này rất đáng yêu, vừa nhìn đã làm người thích.”

[EDIT LỖI - HOÀN - BETA 3.1%]_Trọng Sinh Sủng Phi - Hàn Hoa Nhất MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ