Chương 53: Thương lượng

219 10 1
                                    


Edit + Beta: Tiểu Manh

Thục phi có thai sở dĩ làm mọi người khiếp sợ như vậy, bởi vì dưới gối Hoàng thượng không có con nối dõi. Thục phi hiện giờ, quả thật là một chuyện lớn, xác thật xứng danh ‘đệ nhất nhân hậu cung’, mà chuyện này sẽ càng làm Hoàng thượng sủng ái nàng nhiều hơn. Các phi tần đã rời Phượng Loan cung, từng người trở về chỗ ở của mình, nghĩ vậy không ít phi tần trong nháy mắt từ thân đến tâm cảm giác được mùa đông sắp tới lạnh đến lợi hại.

Tin tức này truyền tới Phượng Loan cung, trừ Tiêu Thịnh lúc này chưa hạ triều, vô luận là Thái Hậu ở Vĩnh Phúc cung, hay Thi Di Quang ở Phượng Tảo cung cùng Mạnh Thanh Ca ở Dục Tú cung đều trong khoảng thời gian ngắn lục tục thu được tin tức này, đều khiếp sợ đến mức mặt ủ mày chau.

Dựa theo thời gian suy tính, có thể là chuyện trước khi Thẩm Úy Nhiên bị thương. Biết được tin tức này, Thi Di Quang cùng Mạnh Thanh Ca không hẹn mà cùng nhớ tới lúc xuất hành đi thu săn, đại đội dừng tại hành cung một đêm.

Một đêm kia, Hoàng thượng mang theo Thục phi đi ra ngoài học cưỡi ngựa, lúc sau hai người trở về Hoàng thượng liền trực tiếp nghỉ ngơi ở trong phòng Thục phi. Ở trong cung, khi Hoàng thượng triệu phi tần thị tẩm thì ngày hôm sau sẽ ban thưởng chén thuốc, mà đêm đó tại hành cung, ngày hôm sau Thục phi không dùng qua chén thuốc kia. Vô luận là từ thời gian, hay là từ điều kiện, đều không thể nghi ngờ là chuyện như vậy.

Mạnh Thanh Ca nghĩ kỹ chuyện này, chỉ cảm thấy rốt cuộc khó có thể ngăn chặn oán hận trong lòng. Lại một chuyện rất tốt bị Thục phi chiếm, nếu theo như nàng suy đoán, Hoàng thượng xác thật đối với Thục phi thật tình, vậy những ngày sau của nàng ở trong cung càng thêm khổ sở. Mạnh Thanh Ca nhớ tới kế hoạch Thế tử nói cho nàng nghe, rốt cuộc cảm thấy có chỗ không thỏa đáng, nếu Thục phi đã mang thai, vậy kế hoạch kia phải tùy theo hoàn cảnh mà thay đổi mới được. Nghĩ đến điều này, nàng lập tức phân phó đại cung nữ đem tin tức này truyền cho Hiền Thân Vương cùng Thế tử Tiêu Diễm.

So với phản ứng của Mạnh Thanh Ca, Thi Di Quang trừ bỏ ban đầu khiếp sợ, không lâu sau thì khôi phục bình tĩnh.

Từ sau thu săn bị thương trở về, nàng cũng không thể nói rốt cuộc là nguyên nhân gì, đối với tranh đấu trong hậu cung, tranh sủng chỉ làm nàng cảm thấy mệt tâm, tuy rằng nàng cơ bản không đi tranh sủng. Nàng có bao nhiêu hiểu rõ vì sao nàng lại bị đưa vào cung, cũng rõ ràng Hoàng thượng chán ghét nàng bao nhiêu.

Trừ phi Hoàng thượng là người cuồng ngược, nếu không không có khả năng sẽ có cái nhìn tốt về nàng, cho dù bọn họ đều lý giải tình cảnh của đối phương. Thưởng thức tính cách lẫn nhau, cảnh ngộ tương đồng làm người ta bảo vệ, đồng tình, duy trì, yêu quý lẫn nhau, mà giữa nàng cùng Hoàng thượng, vô luận sinh ra cảm tình thế nào cũng tuyệt đối sẽ không có yêu. Cũng bởi vì điểm này, ít nhất giữa bọn họ còn có thể cho nhau chút tôn trọng.

Thi Di Quang nghĩ đến bản thân hiện tại thực sự là càng sống càng thất bại, không khỏi tự giễu bản thân một phen, thật là uổng phí một túi da tốt. Nghĩ đến Thái hậu càng ngày càng xem nàng thành công cụ có thể lợi dụng để đối đãi, Thi Di Quang trong lòng một trận phiền chán. Nếu không phải bởi vì trên lưng đeo quá nhiều trách nhiệm, thì sống cũng không có ý nghĩa, nàng cảm thấy không bằng. . .chết cho xong việc. . .

[EDIT LỖI - HOÀN - BETA 3.1%]_Trọng Sinh Sủng Phi - Hàn Hoa Nhất MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ