Edit + Beta: Tiểu ManhThẩm Úy Nhiên tỉnh lại còn chưa hiểu được bản thân đang ở đâu, liền nghe thấy Tiêu Xu khóc nức nở gọi nàng “Thục phi tẩu tẩu”. Thẩm Úy Nhiên nghiêng đầu nhìn Tiêu Xu, mặt nàng đầy nước mắt, hai mắt sưng đỏ, không biết đã khóc bao lâu, bộ dáng thương tâm làm người nhìn đau lòng.
“Vì sao lại khóc thành như vậy?” Thẩm Úy Nhiên không biết sắc mặt nàng có bao nhiêu khó coi, chỉ lộ ra gương mặt tươi cười hỏi nàng.
Tiêu Xu thấy Thẩm Úy Nhiên vân đạm phong khinh*, trong lòng càng cảm thấy khó chịu, nhớ tới bộ dáng nàng (Thẩm Úy Nhiên) lúc mới tìm được, nước mắt càng rơi thêm lợi hại, khóc thành lệ nhân. Trên lưng có thương tích mà còn lăn xuống dốc, không biết đến tột cùng đụng phải bao nhiêu cái cây mới dừng lại được, trên người tràn đầy vết máu ứ đọng. Thời điểm tìm được, cả người tái nhợt đến không còn huyết sắc, hơi thở thoi thóp gần như muốn tắt thở, nếu tìm muộn một chút, thì thật không dám nghĩ sẽ là dạng gì.
* Vân đạm phong khinh: thờ ơ, lạnh nhạt, không màng đến điều gì khác.
Lau sạch nước mắt trên mặt, Tiêu Xu miễn cưỡng ngừng khóc, nhưng mở miệng vẫn có chút nghẹn ngào, trong lời nói hàm chứa áy náy. “Tẩu tẩu, A Xu thực xin lỗi người. Đều do A Xu ham chơi, cuối cùng hại tẩu tẩu như vậy, A Xu không dám cầu tẩu tẩu tha thứ, chỉ hy vọng tẩu tẩu sớm ngày có thể tốt lên.”
Thẩm Úy Nhiên thu hồi ý cười trên mặt, thanh âm hơi khàn lại cùng Tiêu Xu nói: “Việc này cũng không trách muội, A Xu không cần tự trách.”
Chuyện ám sát không phải Tiêu Xu dựng lên, không có đạo lý để nàng gánh vác sai lầm, nàng gặp chuyện như vậy đơn giản là bởi vì thời vận không tốt lại thêm nàng nguyện ý vì Tiêu Thịnh chắn một đao kia. Một khắc kia, nàng không hề nghĩ đến vấn đề sinh tử của bản thân, chỉ có ý niệm là Tiêu Thịnh tuyệt đối không thể chết. Hắn chết, về sau nàng tuyệt không có khả năng có ngày lành. Có nhiều đôi mắt nhìn hành động của nàng như vậy, hắn không thể không biết, nhưng mà sớm hay muộn vẫn khác nhau.
Thẩm Úy Nhiên cảm thấy bản thân lại tin đúng một câu, “Phúc họa tương y, yên tri phi phúc”*. Nàng gặp không ít chuyện nhưng cuối cùng lại được cứu về, Tiêu Thịnh sẽ rõ ràng chuyện gì xảy ra. Dựa theo tình huống ngay lúc đó, mặc dù hắn hiểu lầm nàng, nàng cũng không cảm thấy không thể tiếp thu.
* Phúc họa tương y, yên tri phi phúc: họa phúc ở đời khó mà lường trước được.
Tiêu Thịnh chỉ nhìn tình huống trước mắt, cũng không thể chú ý tới tình hình sau lưng là như thế nào. Nàng là lúc Mạnh Thanh Ca chắn ở phía trước thì thay hắn chịu một đao sau lưng. Thậm chí bởi vì nguyên nhân này, đem Tiêu Thịnh đâm hướng về phía trước, mà Mạnh Thanh Ca che ở trước người hắn, hắn trơ mắt nhìn nàng ta thay hắn chặn một đao.
Dưới tình huống như vậy ngay cả thời gian tự hỏi cũng không có, càng không có thời gian có thể cho hắn do dự, mặc dù Tiêu Thịnh không liếc nhìn nàng một cái, nàng cũng sẽ không cảm thấy có gì quan trọng. Từ khi nàng thay hắn chắn đao, nàng liền để bản thân lâm vào một hồi đánh cuộc. Sống sót, nàng thắng. Hiện giờ nàng còn sống trở về, hơn nữa cũng không dính dáng gì với Tiêu Diễm, thay Tiêu Thịnh chịu một đao này đủ để đảm bảo ngày sau nàng không cần lo lắng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT LỖI - HOÀN - BETA 3.1%]_Trọng Sinh Sủng Phi - Hàn Hoa Nhất Mộng
Tiểu Thuyết Chung🌷 Tác giả: Hàn Hoa Nhất Mộng. 🌷 Edit: Tiểu Manh. 🌷 Tình trạng: Raw (hoàn) _ Convert (hoàn) _ Edit (hoàn). 🌷 Nguồn Raw: Tấn Giang. 🌷 Nguồn Convert: Wikidich (Abe). 🌷 Số chương: 104 chương (bao gồm phiên ngoại). 🌷 Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tì...