Edit + Beta: Tiểu ManhTháng mười hai đã đến gần cửa ải cuối năm, đã có vài trận tuyết rơi lớn nhỏ nối tiếp nhau, bầu trời cả ngày đều xám xịt, không nhìn thấy ánh mặt trời, chỉ có hơi lạnh kéo dài không tiêu tan. Rất nhiều phi tần đều cảm thấy căn bản không cảm nhận được không khí vui mừng của ngày tết đến gần, nên các cung nhân hầu hạ cũng không quá tốt.
Hoàng thượng gần như là chuyên sủng Thẩm Quý phi, tâm tư đối với các phi tần khác cũng không có. Thân mình Thái hậu nương nương không tốt, không có tinh lực đi quản chuyện này, Hoàng hậu hoàn toàn nghe theo ý tứ Hoàng thượng, mà Hoàng quý phi cùng Mạnh Quý phi đều im lặng không nói một lời, Hiền phi thì không để ý đến chuyện bên ngoài, mà Đức phi thoạt nhìn tựa hồ hoảng sợ không chịu nổi một ngày, về phần các phi tần khác, cũng không có tư cách nói một câu. Cuộc sống này thật sự là tỉnh táo đến hoảng sợ, mê man đến cực điểm.
Trong triều không phải không có ngôn quan khuyên can Hoàng thượng chuyện độc sủng, nhưng mỗi khi có người nhắc tới, trên mặt Hoàng thượng đều khiêm tốn đáp ứng, nghỉ ở trong cung của Hoàng hậu hai đêm, sau đó lại chạy đến chỗ Thẩm Quý phi, nếu lại có người nhắc tới, thì hắn sẽ tiếp tục làm vậy. Hành động vô sỉ, lưu manh rõ ràng như vậy lại làm người cảm thấy bất lực, mặc dù muốn tiếp tục nói chuyện này, nhưng cũng có chút đứng không vững, cho dù biết rõ hành động của Hoàng thượng bất quá là có lệ với bọn họ mà thôi.
Khuyên can vô dụng, tự nhiên có vài đại thần muốn nói bóng nói gió một phen, nhưng thấy Hoàng thượng đột nhiên dùng thủ đoạn sắc bén xử lý một nhóm thần tử có nhiều ác danh mà ngày trước Hoàng thượng chưa từng quản, lại nhanh chóng đề bạt một đám thần tử trẻ tuổi lên, liền biết đây là hành động cảnh cáo bọn họ. Mọi người đều suy xét đến tình cảnh của bản thân, mà hành sự càng nơm nớp lo sợ, sợ không cẩn thận chọc phải tai họa làm Hoàng thượng tức giận.
Những thần tử bị trừng phạt đều qua tay Hạ Hầu Tư, người ngày đó tự tiến cử, chứng cứ đầy đủ để định tội, tội danh tự nhiên liền nặng. Lúc trước hắn tra vụ án ám sát Hoàng thượng, quả nhiên tra ra chút thành quả, Hoàng thượng càng xem trọng hắn, hiện giờ lại được Thẩm Thừa tướng thưởng thức, tương lai càng là tiền đồ vô lượng. Lúc trước Hoàng thượng không động vào Đại Lý Tự Khanh Thi đại nhân, nhưng hiện giờ cũng đã vào thiên lao, vị trí trống này hiển nhiên là để lại cho người này (Hạ Hầu Tư).
Ý đồ của Hoàng thượng muốn loại bỏ cựu thần đề bạt tân thần đã rõ ràng đến mức không thể che dấu, mâu thuẫn giữa Hoàng thượng cùng Quốc cữu, Hiền Thân Vương càng ngày càng gay gắt, mà tây chinh sắp tới, thân là cựu thần bọn họ làm sao có thể không càng thêm chú ý lời nói cùng hành động của bản thân? Bất kể tương lai xảy ra chuyện gì, hiện tại bọn họ cũng không thể suy sụp trước, nếu không thì thật sự không có hi vọng khôi phục.
Lúc trước các đại thần đưa nữ nhi vào cung, chẳng qua là muốn giành được sủng ái của Hoàng thượng, tranh thủ nhiều lợi ích cho gia tộc, nếu không đạt được mục đích này, thì có thể có hại, vô luận bỏ được hay không, đều sẽ chọn bỏ qua, theo đó đối với chuyện Hoàng thượng độc sủng Thẩm Quý phi, tất cả đều lựa chọn im miệng không nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT LỖI - HOÀN - BETA 3.1%]_Trọng Sinh Sủng Phi - Hàn Hoa Nhất Mộng
Fiction générale🌷 Tác giả: Hàn Hoa Nhất Mộng. 🌷 Edit: Tiểu Manh. 🌷 Tình trạng: Raw (hoàn) _ Convert (hoàn) _ Edit (hoàn). 🌷 Nguồn Raw: Tấn Giang. 🌷 Nguồn Convert: Wikidich (Abe). 🌷 Số chương: 104 chương (bao gồm phiên ngoại). 🌷 Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tì...