Chương 6: Trận đánh ác liệt (2)

323 15 0
                                    


Edit: Tiểu Manh
Beta: Tạ Huyên

Tiểu thái giám rất nhanh bị mang lên, Thẩm Úy Nhiên nhìn lướt qua, xác thật là cung nhân làm việc trong Lâm Lang điện, nhưng là làm chút chuyện không quan trọng lắm. Người này có chút hoảng loạn, lúc bị mang lên vẫn không nhịn được trộm liếc nàng, thời điểm quỳ trên mặt đất hành lễ với Thái hậu, Hoàng hậu cũng là bộ dáng run rẩy.

“Nô tài Tiểu Lý Tử tham kiến Thái hậu nương nương, Hoàng hậu nương nương vạn phúc kim an.”

“Miễn lễ.” Thái hậu đè ép khóe miệng xuống, miễn lễ cho hắn, “Ngươi chắc biết rõ tại sao ngươi ở chỗ này, chuyện quan trọng hôm qua ngươi cùng ai gia nói hãy một năm một mười nói cho các vị nương nương nghe một chút.”

Tiểu Lý Tử vội vã đáp ứng, vẫn như cũ là bộ dạng hoang mang rối loạn mà bắt đầu khai. Mỗi một câu hắn nói, người đang ngồi ở đây sắc mặt đều biến đổi. Người vốn không có chút huyết sắc gì dựa vào trang dung để tạo chút tinh thần Thẩm Úy Nhiên cũng tức khắc xấu dần. Lời Tiểu Lý Tử nói đều nhằm vào Thẩm Úy Nhiên, chỉ chứng nàng, giống như Lệ Chi chỉ chứng nguyên chủ vậy, nói sự tình lần này hoàn toàn là nàng mưu tính, muốn độc hại Hoàng quý phi.

Mọi người đều che miệng kinh hô, trong lòng đều biết rõ, Thái hậu muốn mạng Thục phi, các nàng nếu dám giúp loạn thì sẽ thảm theo. Những người cùng phe Thái hậu lúc này an tâm hơn hẳn, nhưng nhiều người vẫn nên cẩn thận hơn.

Mạnh Thanh Ca nắm chặt khăn tay che miệng, liếc mắt nhìn Thẩm Úy Nhiên ngồi cách nàng không xa, đôi mắt rưng rưng, biểu cảm có chút cả kinh, lại không hoảng loạn đến mất đúng mực, ánh mắt kia coi như kiệt lực chịu đựng cũng không đứng ra vì mình biện giải, quả thực là tiểu nhân nhi khả ái. Hoàng thượng nếu ở đây nhìn bộ dáng này của nàng, sợ là lập tức tin không phải là nàng làm.

“Tiểu Lý Tử, ngươi nói Thục phi muốn hãm hại Hoàng quý phi nương nương cho nên ra lệnh Lệ Chi hạ thạch tín trong nước trà, vậy vì sao Thục phi cũng trúng thạch tín? Chẳng lẽ nàng muốn biết thạch tín vị có ngon không? Cho nên nếm thử một chút?”

Nhìn tình hình như vậy không phải nàng muốn phủi sạch là có thể phủi đến không còn một mảnh, Mạnh Thanh Ca dứt khoát lên tiếng đầu tiên, cởi bỏ cục diện cứng ngắt. Nàng ta hôm nay ở chỗ này, mở miệng là nói theo ý Hoàng hậu, không mở miệng thì là không nói theo ý Hoàng thượng, vậy không còn lựa chọn nào khác.

Tiểu Lý Tử dập đầu một cái, lập tức đáp, “Hoàng quý phi nương nương ở Lâm Lang điện một hồi thì trúng độc, Thục phi nương nương nghĩ như vậy quá lộ liễu, nên tự hạ độc chính mình để tạo thành. . . Thục phi nương nương biến mình thành người bị hại do đó có thể thuận lợi thoát thân.”

Mạnh Thanh Ca sau khi nghe xong cười nhạo một tiếng, Thái hậu không vui nhíu mày, nàng vội vàng đứng dậy cáo tội, “Thỉnh Thái hậu nương nương cùng Hoàng hậu nương nương chớ trách tội, thần thiếp nghe tiểu thái giám này nói quá buồn cười, nhất thời không thể nhịn xuống. . .Mất hình tượng.”

“Hoàng thượng vẫn luôn nói Mạnh Quý phi tính tình thẳng thắn đáng yêu, bổn cung hôm nay xem như thấy được. Chút việc nhỏ không cần để ý. Nhưng mà, tại sao Mạnh Quý phi cảm thấy Tiểu Lý Tử nói buồn cười?” Hoàng hậu hai ba câu đem việc này bỏ qua, đỡ bị Thái hậu lấy cớ phát tác cho nên những người khác càng không dám nói gì, lại không quên hỏi lại Mạnh Thanh Ca một câu.

[EDIT LỖI - HOÀN - BETA 3.1%]_Trọng Sinh Sủng Phi - Hàn Hoa Nhất MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ