Chương 62: Về nhà thăm phụ mẫu

148 6 0
                                    


Edit + Beta: Tiểu Manh

Nữ nhân hậu cung không nói về nhà thăm phụ mẫu, có thể thấy mặt lúc phụ mẫu của mình vào cung đã là may mắn, mà Thẩm Úy Nhiên trước có Hoàng thượng triệu mẫu thân vào cung làm bạn hơn nửa tháng, hiện tại lại có Hoàng thượng tự mình cùng đi về nhà mẹ đẻ, có thể khái quát bằng hai chữ quang vinh.

Đức phi Tô Liễm Diễm đứng ở nơi xa nhìn nghi thức Đế Phi chậm rãi biến mất trong tầm mắt nàng, trên mặt trước sau một mảnh quạnh quẽ. Đại cung nữ đứng phía sau nàng thấy nàng như vậy, ít nhiều có chút lo lắng, nhưng biết rõ trong lòng nàng đau khổ, nên nhịn xuống không khuyên gì.

Trơ mắt nhìn Tô Liễm Diễm cứ như vậy vẫn luôn đứng từ lúc trời chưa sáng đến lúc ráng màu bắn ra bốn phía, không nói Hoàng thượng cùng Thẩm Quý phi nương nương đều đã đến phủ Thừa tướng. Càng thêm lo lắng đến đứng không yên, đại cung nữ Ngô Đồng cùng Ngân Hạnh trao đổi ánh mắt. Ngô Đồng hơi gật đầu, sau đó hai người thu hồi tầm mắt, Ngô Đồng mở miệng, ôn nhu khuyên Đức phi, “Nương nương, gió nổi lên, nên trở về.”

Tô Liễm Diễm nghe xong lại không có động tác, Ngô Đồng cùng Ngân Hạnh đều lo lắng, hồi lâu sau nàng mới gật đầu, hai cung nữ tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Tô Liễm Diễm ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu một mảnh trời xanh mây trắng, trên mặt xuất hiện vẻ mặt hết sức đau khổ tươi cười, ân sủng của Đế vương, quả thực chỉ là mây khói thoảng qua sao?

Trước cửa phủ Thừa tướng, vừa hạ long liễn, Tiêu Thịnh cùng Thẩm Úy Nhiên nhìn người quỳ đầy đất.

Tiêu Thịnh đi lên phía trước, duỗi tay nâng Thẩm Thừa tướng ở giữa khó có được một thân hoa phục, cười nói, “Đều miễn lễ. Thẩm Tương mau đứng lên.” Thẩm Úy Nhiên trước kia tuy từng gặp qua Thẩm Thừa tướng, nhưng vẫn là lần đầu tiên cách gần đến như vậy, ít nhiều cảm thấy khẩn trương, ánh mắt lại chạm đến Thẩm phu nhân bên cạnh, chút khẩn trương trong lòng lại biến mất không thấy, khóe miệng cũng có ý cười.

Thẩm gia vô cùng đơn giản, Thẩm Thừa tướng vốn là con trai độc nhất, Thẩm Du lại chưa đón dâu, liên quan đến hạ nhân trong phủ cũng không đông lắm. Thẩm Úy Nhiên không cần lo lắng không phân rõ ai với ai, cũng không thấy nhân vật như đường muội hay biểu muội, trong lòng không khỏi thầm nghĩ nàng bớt đi rất nhiều khả năng xuất hiện phiền toái.

Thẩm Thừa tướng đứng dậy sau đó mọi người lần lượt đứng dậy theo, Tiêu Thịnh thu hồi tay liền nắm tay Thẩm Úy Nhiên. Hành động này, lập tức liền đưa tới rất nhiều ánh mắt, chỉ có Cao Đức Toàn, Từ Hi cùng Anh Đào đứng sau lưng bọn họ sắc mặt như thường, Lệ Chi bị Thẩm Úy Nhiên lưu lại trong cung cũng không mang ra ngoài. Sở dĩ sẽ mang Anh Đào hồi phủ là bởi vì nàng vốn là nha hoàn từ phủ Thừa tướng đưa vào cung, Lệ Chi bị lưu lại trong cung, cũng là có chuyện khác cần nàng đi làm.

Thẩm Úy Nhiên lúc này thoạt nhìn thập phần dịu dàng ngoan ngoãn, nàng nghiêng đầu nhìn Tiêu Thịnh, cùng hắn nhìn nhau cười, lại nhìn về phía Thẩm Thừa tướng cùng Thẩm phu nhân, cũng cười hô, “Phụ thân, mẫu thân.” Thẩm Thừa tướng gật đầu, banh một khuôn mặt nhìn về phía Thẩm Úy Nhiên, nhưng trong ánh mắt chứa đầy ôn hoà hiền hậu cùng từ ái, Thẩm phu nhân lại cười gật đầu với nàng.

[EDIT LỖI - HOÀN - BETA 3.1%]_Trọng Sinh Sủng Phi - Hàn Hoa Nhất MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ