Edit + Beta: Tiểu ManhTiêu Xu khóc lớn một hồi, khó chịu trong lòng liền áp xuống đi rất nhiều, chờ đến khi thoát khỏi ôm ấp của Thẩm Úy Nhiên, mới hậu tri hậu giác bộ dáng vừa rồi của bản thân thật sự mất mặt, cảm thấy rất ngượng ngùng. Thẩm Úy Nhiên thấy nàng như vậy, liền biết nàng đã khá hơn nhiều, nhưng không cố ý trêu ghẹo nàng, cầm khăn tay thay nàng lau nước mắt.
Chỉ là Tiêu Xu không chỉ khóc đến đỏ mặt, mà ngay cả búi tóc trên đầu cũng bị rối loạn, cũng may nơi này là ở phòng của Thẩm phu nhân, vừa lúc có thể trang điểm tốt rồi lại đi ra ngoài, không đến mức bị người khác thấy dáng vẻ lộn xộn lúc này của Tiêu Xu. Thẩm Úy Nhiên không gọi Anh Đào tiến vào, mà dẫn Tiêu Xu tới trước bàn trang điểm. Tiêu Xu càng thêm cảm thấy ngượng ngùng, nhưng cũng không ý kiến gì, chỉ có thể ngoan ngoãn để Thẩm Úy Nhiên thay nàng trang điểm lại.
Gương đồng chiếu ra khuôn mặt thành thục mang chút ngây ngô của Tiêu Xu, Thẩm Úy Nhiên thay nàng rút trang sức trên tóc xuống, lại gỡ búi tóc đã tán loạn, chải hai, ba lần rồi thay Tiêu Xu búi một kiểu tóc mới. Tiêu Xu nhìn từ trong gương đồng thấy Thẩm Úy Nhiên động tác thành thạo mà nhẹ nhàng, nhịn không được nói, “Tay nghề búi tóc của tẩu tẩu thật là tốt, ta mỗi lần thử búi tóc đều làm hỏng bét, cuối cùng vẫn để cho người khác tới hỗ trợ.”
Thẩm Úy Nhiên cười cài trang sức cho nàng, lại nhìn Tiêu Xu trong gương, hỏi nàng, “Tốt, A Xu nhìn xem có vừa lòng không? Những thứ này không có tác dụng gì, cũng không có quan hệ gì, không cần để ý.” Tiêu Xu cũng cười nhìn mình trong gương, Thẩm Úy Nhiên lại ngay lúc này đỡ lấy vai nàng, nhẹ giọng hỏi, “A Xu có từng nghĩ tới, vì sao bản thân mới vừa rồi cảm thấy thương tâm như vậy?”
Tươi cười trên mặt Tiêu Xu rõ ràng cứng lại.
**********
Thẳng đến lúc dùng ngọ thiện, Thẩm Úy Nhiên mới thấy Tiêu Thịnh còn có Thẩm Thừa tướng, Thẩm phu nhân cùng với Thẩm Du, cùng lúc trước không có gì bất đồng. Mà Tiêu Xu gặp lại Tống Hạo Trạch, không nói thần sắc ngay cả tự tin cũng không có, nhìn hắn cũng không dám nhìn, chỉ đem tầm mắt đặt ở nơi khác. Tống Hạo Trạch thấy Tiêu Xu như vậy, lại không biết nên làm gì mới tốt.
Hắn không biết cái nhìn cụ thể của Tiêu Xu với hắn là gì, nhưng hắn rất rõ ràng Tiêu Xu không có tình cảm nam nữ với hắn. Lúc này đi vào quân doanh nằm vùng, xác thật là ý nguyện của hắn, tự nhiên không thể thiếu sự đồng ý của Hoàng thượng. Chính hắn cũng biết, nếu vẫn luôn canh giữ ở phía sau Tiêu Xu, thì thật sự hy vọng gì cũng không có. Nàng đối với những chuyện này không mẫn cảm, ngay cả tâm tư của hắn đối nàng cũng chưa từng nhận thấy được nửa phần.
Trừ lần đó ra, hắn biết nếu lấy thân phận hộ vệ đứng ở bên cạnh Tiêu Xu, sợ là sau này chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng gả cho người khác. Hoàng thượng yêu thương nàng, sẽ không gả nàng cho người như hắn, mà hộ vệ có thể nói cũng không có chỗ nào đáng để thưởng thức. Hắn lên chiến trường, đợi sau khi mọi chuyện thành công thì có thể lập được quân công, giành được tán thành cùng thưởng thức của Hoàng thượng.
Tống Hạo Trạch không cảm thấy Hoàng thượng không biết tâm tư của hắn, nhưng Hoàng thượng vẫn đem chuyện nằm vùng giao cho hắn đi làm, hắn không dám nói Hoàng thượng đợi sau khi mọi chuyện thành công thì có thể gả Công chúa cho hắn hay không, chỉ là hắn rốt cuộc có thể có thêm tự tin đứng trước mặt Hoàng thượng cùng Tiêu Xu, mà không phải chỉ là thân phận hộ vệ nho nhỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT LỖI - HOÀN - BETA 3.1%]_Trọng Sinh Sủng Phi - Hàn Hoa Nhất Mộng
Ficțiune generală🌷 Tác giả: Hàn Hoa Nhất Mộng. 🌷 Edit: Tiểu Manh. 🌷 Tình trạng: Raw (hoàn) _ Convert (hoàn) _ Edit (hoàn). 🌷 Nguồn Raw: Tấn Giang. 🌷 Nguồn Convert: Wikidich (Abe). 🌷 Số chương: 104 chương (bao gồm phiên ngoại). 🌷 Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tì...