Chương 1: Xuyên qua, trọng sinh (đã beta)

1.2K 27 0
                                    


Edit: Tiểu Manh

Từng tia nắng mờ đầu tiên xuyên qua các tầng mây, chiếu sáng một mảng trên tường đỏ ngói xanh, liên tục có các mỹ nhân với cung trang đầy màu sắc chậm rãi đi ra từ trong cung Vĩnh Phúc cung.

Mọi người đồng thời rũ mi che giấu ánh mắt, cung tiễn nữ tử dẫn đầu dáng vẻ ung dung, quý khí lại đoan trang tao nhã lên bộ liễn*. Trang phục trên người nữ tử không quá sặc sỡ cũng không tỏ rõ được thân phận tôn quý, người này chính là Hoàng hậu Diệp Bội Lan. Diệp Bội Lan tuy cùng tuổi với nhiều cung phi, nhưng nàng rõ ràng ổn trọng hơn so với những người khác rất nhiều.

* Bộ liễn (步辇): kiệu để di chuyển trong cung.

Diệp Hoàng hậu hơi nâng tay, đám thái giám lực lớn vững vàng nâng bộ liễn rời đi. Đưa tiễn Diệp Hoàng hậu xong, các phi tần khác cũng dựa vào phân vị liên tục rời khỏi.

Đợi khi ra khỏi khu vực của cung Vĩnh Phúc, Hoàng hậu mới nói với đại cung nữ của nàng, "Thân thể Thục phi mang bệnh nhẹ, chờ lát nữa ngươi thay bản cung đi một chuyến đến điện Lâm Lang hỏi một chút tình hình như thế nào?". Cung nữ Tuệ Chân lập tức lên tiếng trả lời, sắc mặt không đổi như cũ đi bên cạnh bộ liễn. Hai mắt Diệp Hoàng hậu nhìn thẳng phía trước, bình tĩnh như thường, một đường không nói nửa lời.

Trong điện Lâm Lan, Thục phi Thẩm Úy Nhiên vừa cho đại cung nữ tiễn Thái y đi, một đại cung nữ khác tiến vào bẩm báo nói đại cung nữ bên người Hoàng hậu đến. Thẩm Úy Nhiên nửa nằm nửa ngồi trên giường, hơi khép mắt, thấp giọng phân phó, "Mời vào đi."

Thật ra thân thể nàng không có vấn đề gì lớn, nhưng lần thỉnh an này không có cách nào đi được. Đến bây giờ nàng vẫn cảm thấy trong đầu rối loạn, không thể nào chải vuốt rõ ràng được rốt cuộc đã xảy ra một chút chuyện gì. Nếu thật sự phải đi thỉnh an, thể nào cũng bị lộ. Ngẫm lại đủ loại chuyện lúc trước còn có ký ức trong đầu không thuộc về mình, đầu lại càng đau. Nhưng mặc dù là như vậy, chuyện nên ứng phó đến vẫn là một đợt lại một đợt làm nàng không có biện pháp thở ra một hơi.

Nghĩ đến đó, Thẩm Úy Nhiên không nhịn được ngẩng đầu gõ cái trán của mình. Nghe thấy tiếng bước chân nhỏ vụn truyền đến, nàng đã buông cánh tay xuống, gác ở trên chăn gấm. Tuy trong lòng đang hỗn loạn, nhưng thời điểm đại cung nữ dẫn Tuệ Chân tiến vào, Thẩm Úy Nhiên vẫn trầm tĩnh lộ ra tươi cười.

Tuệ Chân đi đến cách giường khoảng năm bước thì ngừng lại, cung kính hành lễ với Thẩm Úy Nhiên. Khóe mắt thoáng nhìn vẻ mặt Thẩm Úy Nhiên tươi cười cũng không thấy dáng vẻ giống như bệnh nặng, cũng cười nói, "Nô tỳ thỉnh an Thục phi nương nương. Hoàng hậu nương nương nghe nói thân mình nương nương mang bệnh nhẹ, trong lòng lo lắng nhưng bởi vì cung vụ rất nhiều không rời người, nên phái nô tỳ đi một chuyến thăm hỏi thân thể Thục phi nương nương như thế nào để Hoàng hậu an tâm. "

"Tuệ Chân cô cô miễn lễ." Thẩm Úy Nhiên nói xong, lại phân phó, "Ban ghế cho cô cô ngồi."

Cảm tạ Thẩm Úy Nhiên xong, đợi cung nhân dọn ghế thêu tới, Tuệ Chân chỉ khó khăn ngồi ở mép ghế, cũng không dám ngồi thật.

[EDIT LỖI - HOÀN - BETA 3.1%]_Trọng Sinh Sủng Phi - Hàn Hoa Nhất MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ