Chương 32: Thật tâm

195 7 0
                                    


Edit + Beta: Tiểu Manh

Tuy được phong làm chính bát phẩm Vinh hoa, nhưng Ninh Phật Tang lại chưa từng được thị tẩm, nàng lại chưa từng nháo chuyện gì, rất là an phận, phần lớn các phi tần không thể nào để ý người này. Đêm qua Hoàng thượng đột nhiên lật thẻ bài nàng ta, vốn cho rằng nàng ta lại lần nữa được Hoàng thượng coi trọng, nhưng không ngờ tới được là trong nháy mắt nàng ta chọc giận Hoàng thượng, bị biếm vào lãnh cung.

Cho dù là các phi tần vào cung sớm nhất, cũng chưa từng thấy có phi tần chọc giận Hoàng thượng đến mức bị biếm lãnh cung, không đề cập tới chuyện khác, chỉ dựa vào phần hiếu kỳ này cũng đã làm rất nhiều phi tần cẩn thận đi thám thính nguyên do.

Sau khi biết được Ninh Phật Tang chọc giận Hoàng thượng là vì nói nguyện ý vì Hoàng thượng múa trăm ngàn lần, mà cuối cùng chỉ múa ba lần thì không được nữa, mọi người còn có chút như lọt vào trong sương mù. Rồi lại biết được Hoàng thượng từng nói —— “Thục phi nói dáng múa nàng ấy không thể so với Ninh Vinh hoa, trẫm nhìn ra, rõ ràng là Ninh Phật Tang so ra kém hơn Thẩm Úy Nhiên trăm triệu lần. Trẫm giữ ngươi trong hậu cung thì còn có tác dụng gì?” Nói như vậy, đại đa số người mới tỉnh ngộ lại, Hoàng thượng căn bản không phải bởi vì hành vi của Ninh Phật Tang mới biếm nàng ta vào lãnh cung, mà rõ ràng là bởi vì Thục phi không vui!

Chuyện như vậy thật sự là làm người khó chịu, Thục phi đang ở phi vị được Hoàng thượng sủng ái không đề cập tới, hiện tại chẳng lẽ là Hoàng thượng có ý tứ muốn độc sủng nàng? Nói “Đại nạn không chết, tất có hạnh phúc cuối đời”, hoá ra đúng là xảy ra ở trên người Thục phi!

Trần Vân Nhan so với các phi tần khác thì suy nghĩ có chút bất đồng. Hôm qua ngẫu nhiên gặp được Hoàng thượng, Hoàng thượng đối xử với Ninh Vinh hoa rõ ràng là có phần ôn nhu, ban đêm lật thẻ bài nàng rồi biếm vào lãnh cung, sợ không đơn giản là bởi vì Thục phi, mà sớm đã tồn tại tâm tư như vậy. Hoàng thượng đặc biệt nói ra Thục phi, hoặc là thật sự sủng ái Thục phi đến mức tận cùng, hoặc là muốn. . .Thay Thục phi kéo thêm cừu hận. Nghĩ như vậy, Trần Vân Nhan lại cảm thấy Thục phi mặc dù được nhiều sủng ái, nhưng nếu không có mạng để nhận thì rất uổng phí.

Thời điểm vừa mới biết được chuyện này, suy nghĩ của Thẩm Úy Nhiên cùng Trần Vân Nhan có thể nói là không kém nhau lắm. Cảnh Hữu đế muốn biếm ai vào lãnh cung, nói trắng ra là cũng chỉ là một câu nói, nhưng nếu đem nàng đẩy lên, làm nàng không thể không suy nghĩ. Thẩm Úy Nhiên yên lặng an ủi chính mình, cũng may nàng từ lúc bắt đầu đã chuẩn bị tốt tinh thần để đối mặt với một loạt chuyện nguy hiểm, cho nên đụng phải chuyện này nàng cũng chỉ có thể thản nhiên tiếp thu không oán không giận, chỉ nghĩ làm thế nào để đòi chỗ tốt từ Cảnh Hữu đế để bồi thường tinh thần của nàng.

Lệ Chi cùng Anh Đào đang trang điểm cho Thẩm Úy Nhiên, thấy nàng trầm mặc suy nghĩ, biết nàng có thói quen này nên đều không lên tiếng quấy rầy. Anh Đào không thể có tâm tư nhạy bén như Lệ Chi, biết được chuyện này cũng chỉ cảm thấy Hoàng thượng quả thực sủng ái Thục phi, Lệ Chi lại có chút lo lắng, nhưng cũng chỉ lo lắng ở trong lòng. Không đợi Thẩm Úy Nhiên bừng tỉnh, ngoài cửa phòng truyền đến thanh âm tiểu thái giám, “Nương nương, Từ Phó tổng quản tới.”

[EDIT LỖI - HOÀN - BETA 3.1%]_Trọng Sinh Sủng Phi - Hàn Hoa Nhất MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ