Edit + Beta: Tiểu ManhNghe được tin tức Thái hậu bị kinh hách, Hoàng thượng cùng Hoàng hậu vội vàng đi tới Vĩnh Phúc cung. Chỉ mới qua hai, ba ngày mà chuyện xảy ra một vụ tiếp một vụ, Hoàng hậu vội đến chân không chạm đất, Hoàng thượng cũng rất sầu tâm. Hiện tại chuyện này đã nháo đến Thái hậu ở Vĩnh Phúc cung, Hoàng thượng không phụ trách quản lý hậu cung nên còn tính là tốt chút, nhưng Hoàng hậu liền chỉ có thể chịu bị Thái hậu giáo huấn.
Chỉ thấy Thái hậu vô lực nằm trên giường, mặc dù là đối với Hoàng thượng cùng Hoàng hậu nhưng sắc mặt giống như màu gan heo, tinh thần rất không phấn chấn, cũng không thấy bộ dáng hòa hoãn nửa phần. Bà nhắm mắt lại, cũng không nói lời nào cũng không nhìn Cảnh Hữu đế cùng Hoàng hậu đang ở bên cạnh giường, nhìn giống như là ý tứ không muốn phản ứng.
Rốt cuộc là mẫu hậu của mình, mặc dù bị đối xử lạnh nhạt nhưng trên mặt Hoàng thượng cùng Hoàng hậu trước sau chỉ có thần sắc lo lắng. Hoàng hậu vẻ mặt ảo não, đau lòng, bộ dáng vô cùng tự trách, không nói lời nào chọc Thái hậu không vui, chỉ cúi đầu đứng ở chỗ đó. Hoàng thượng biểu tình quan tâm, sầu lo, không ngừng ôn nhu an ủi, “Mẫu hậu hiện tại như thế nào? Có gì thì cứ nói, ngàn vạn lần đừng chịu đựng nếu không bệnh sẽ nặng thêm, chuyện lần này trẫm nhất định tự mình phái người đi tra, đem người giả thần giả quỷ kia bắt cho bằng được!”
Được Cảnh Hữu đế ôn tồn dỗ nửa ngày, Thái hậu dù không vui thì cũng không có cách nào, cuối cùng nửa mở mắt, nói, “Hoàng thượng a, ai gia đây là tức giận a, bị người khác khi dễ đến trên đầu, ai gia nuốt không trôi khẩu khí này.”
Tiêu Thịnh không nói gì, Thái hậu ngừng nửa ngày, mới nói tiếp, “Lúc trước ngươi nói để ai gia nghỉ ngơi thật tốt, sự vụ hậu cung hết thảy giao cho Hoàng hậu quản lý, ai gia đồng ý, nhưng còn bây giờ thì sao? Lúc trước Hoàng Quý phi bị người hạ độc, cứ bỏ qua đi, nhưng hiện tại Thục phi nói bị người hại suýt chết đuối, Đức phi trúng độc, đến ai gia cũng bị người dọa sợ, Hoàng thượng ngươi lấy lương tâm ra nói xem, hậu cung này không ngừng xảy ra chuyện, thật sự còn có thể giao cho Hoàng hậu quản sao?”
Thái hậu một bộ vô cùng đau đớn, bộ dáng hận không thể rèn sắt thành thép, câu nói cuối cùng càng là trực tiếp ép hỏi Tiêu Thịnh. Tiêu Thịnh cau mày, hơi nghiêng đầu nhìn Hoàng hậu đang cúi đầu đứng ở một bên, Diệp Bội Lan bị lời nói này làm cho hai mắt đỏ bừng, ủy khuất không thôi, nhưng cắn chặt môi, không biện không tranh.
“Mẫu hậu, trẫm biết việc này tính chất ác liệt làm mẫu hậu bị kinh hách, nên sẽ điều tra thật rõ ràng, cho mẫu hậu một cái công đạo. Chỉ là hiện tại nên đi điều tra thật tốt mọi chuyện mà không phải là trách tội Hoàng hậu, mặc dù Hoàng hậu có sai, nhưng mẫu hậu cũng nên cho nàng một cơ hội để lập công chuộc tội. Mẫu hậu là người rộng lượng, ôn nhu như vậy, hà tất muốn cùng Hoàng hậu so đo? Nàng còn trẻ, khó tránh khỏi có chỗ làm không thỏa đáng, rốt cuộc mẫu hậu vẫn ở đây, mẫu hậu chỉ bảo nàng nhiều hơn là được.”
Tiêu Thịnh giảng hòa, Diệp Bội Lan ngay lúc này đúng lúc khóc nức nở bi thương nói, “Thần thiếp cảm phiền mẫu hậu chịu tội như vậy, là sai lầm của thần thiếp, chỉ nguyện mẫu hậu cho thần thiếp một cơ hội chuộc tội, để thần thiếp đem việc này điều tra rõ cho mẫu hậu một cái công đạo.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT LỖI - HOÀN - BETA 3.1%]_Trọng Sinh Sủng Phi - Hàn Hoa Nhất Mộng
Ficción General🌷 Tác giả: Hàn Hoa Nhất Mộng. 🌷 Edit: Tiểu Manh. 🌷 Tình trạng: Raw (hoàn) _ Convert (hoàn) _ Edit (hoàn). 🌷 Nguồn Raw: Tấn Giang. 🌷 Nguồn Convert: Wikidich (Abe). 🌷 Số chương: 104 chương (bao gồm phiên ngoại). 🌷 Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tì...