Edit: Tiểu Manh
Beta: Tạ HuyênTrần Chiêu dung thấy Lương phi như vậy, lại nhìn sắc mặt Trần Vân Nhan có hướng chuyển xấu, trong lòng càng thêm sốt ruột.
Phó Tân Đào thấy ánh mắt Trần Vân Noãn hiện lên vẻ nôn nóng, càng cảm thấy cảnh sắc hôm nay mỹ lệ vô cùng, mở miệng mời nàng cùng thưởng cảnh, “Trần Chiêu dung đứng nãy giờ không thấy mệt sao? Nếu không muốn đi dạo trong vườn, sao không cùng ta ngồi xuống nhâm nhi ly trà nóng, cùng thưởng thức cảnh đẹp?”
Chưa kịp cảm tạ thì Trần Vân Noãn thấy sắc mặt Lương phi khẽ biến, nhanh chóng đứng dậy kính cẩn hành lễ, “Thần thiếp tham kiến Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn phúc kim an.” Trần Vân Noãn lập tức xoay người hành lễ tham kiến Cảnh Hữu đế, khe khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Trần Vân Nhan vốn đang nghẹn một hơi ở trong lòng, ai ngờ ngẫu nhiên gặp được Hoàng thượng, trong lòng không khỏi mừng rỡ, liền hiện ra bộ dáng nhu nhược trông chờ Tiêu Thịnh thương hương tiếc ngọc. Nàng vẫn như cũ quỳ xoay người cúi đầu hướng Tiêu Thịnh và Tiêu Xu, trong lúc hành động, trâm cài tua rua trân châu nhẹ nhàng đong đưa, đôi mắt rưng rưng, mím môi cúi đầu hành lễ.
Tiêu Thịnh cười khẽ quét mắt nhìn Trần Vân Nhan đang quỳ trên mặt đất, ban miễn lễ, lại nhìn Lương phi cùng Trần Chiêu dung hỏi, “Lương phi và Trần Chiêu dung đang cùng nhau phẩm trà ngắm hoa sao?”
Trên bàn tròn cẩm thạch kia chỉ có một chung trà, hơn nữa trên mặt đất còn có Trần Tài nhân đang quỳ, nói hai người cùng nhau phẩm trà ngắm hoa, nghe qua cũng biết là trợn mắt nói mê mà thôi. Nhưng lời này thực sự khiến Lương phi trong lòng đắc ý, Trần Vân Noãn càng thêm sốt ruột, Trần Vân Nhan quỳ trên mặt đất liền cảm thấy thất vọng buồn lòng.
“Khởi bẩm Hoàng thượng, thần thiếp thấy sắc trời hôm nay đặc biệt tốt, nên nhớ đến Ngự Hoa Viên rực rỡ màu hoa, nên đi dạo ngắm nhìn một chút. Thời điểm đi dạo có chút mệt mỏi nên nghỉ tạm chỗ này, gặp phải Trần Chiêu dung nên mời nàng cùng thần thiếp ngồi xuống phẩm trà thưởng cảnh.”
Trong ba người Lương phi có phân vị cao nhất, tự nhiên có tư cách đáp lời. Nàng tuy không phải là mỹ nhân mỹ mạo tuyệt thế nhưng bù lại nàng có một đôi mắt như làn thu thủy nhu thuận, lúc cười rộ lên hiện mi mắt trăng khuyết, giọng nói ôn nhu ngọt ngào làm người nghe cảm thấy ngọt hơn so với nếm mật.
“Trẫm vốn định mời Lương phi cùng tản bộ Ngự Hoa Viên, ái phi nếu ở đây nghỉ tạm, vậy liền quên đi.” Tiêu Thịnh cười đến vô tội, nhìn hướng Trần Chiêu dung, “Trần Chiêu dung cũng ở đây nghỉ ngơi sao? Nếu không phải thì bồi trẫm cùng Công chúa đi bộ một chút.”
Hoàng thượng nói vậy, Trần Vân Noãn không thể không đáp ứng. Lương phi biết mình mất cơ hội gần Hoàng thượng nên âm thầm cắn răng, Trần Vân Nhan đối với Trần Vân Noãn càng thêm chán ghét. Hận vị tỷ tỷ ruột thịt kia chỉ lo tranh thủ tình cảm bản thân, không hề màng sống chết của nàng.
Tiêu Thịnh nói xong liền cùng Tiêu Xu rời khỏi lương đình. Trần Vân Noãn lo lắng nghiêng đầu nhìn Trần Vân Nhan, nhưng không thể không chạy theo sau. Lương phi trong lòng tuy ảo não nhưng nhìn Trần Vân Nhan đang quỳ gối chỗ đó, tâm tình mau chóng thoải mái hơn không ít.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT LỖI - HOÀN - BETA 3.1%]_Trọng Sinh Sủng Phi - Hàn Hoa Nhất Mộng
Ficção Geral🌷 Tác giả: Hàn Hoa Nhất Mộng. 🌷 Edit: Tiểu Manh. 🌷 Tình trạng: Raw (hoàn) _ Convert (hoàn) _ Edit (hoàn). 🌷 Nguồn Raw: Tấn Giang. 🌷 Nguồn Convert: Wikidich (Abe). 🌷 Số chương: 104 chương (bao gồm phiên ngoại). 🌷 Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tì...