Chương 23: Trúng độc

214 9 0
                                    


Edit + Beta: Tiểu Manh

Thẩm Úy Nhiên mở mắt tỉnh lại, trong tầm mắt mê man cảm ứng được một đôi mắt ôn nhu như nước lại sốt ruột, đợi nhìn thấy rõ ràng hơn một chút, liền phát giác cảm xúc trong đôi mắt kia đã biến thành vui sướng, vì vậy nàng cũng tự giác lộ ra nụ cười ôn nhu.

Tiêu Thịnh nắm tay Thẩm Úy Nhiên, trong mắt tràn đầy thần sắc vui mừng, thấy người nằm trên giường tươi cười nhu nhược càng thêm thương tiếc, lại quay đầu nhìn Thái y, ôn nhu tức khắc hóa thành sắc bén, ngữ khí cũng không tốt lắm, nói, “Còn không nhanh tới kiểm tra cho Thục phi!”

Lệ Chi tức khắc cầm khăn đặt lên cổ tay của Thẩm Úy Nhiên, Trương Thái y cuống quít tiến lên, tinh tế bắt mạch, nhiều lần xác nhận không ảnh hưởng nghiêm trọng đến thân thể mới cùng Tiêu Thịnh bẩm báo, “Khởi bẩm Hoàng thượng không cần quá mức lo lắng, Thục phi nương nương hiện tại đã không sao, chỉ là có chút dấu hiệu phát nhiệt, thần kê khai hai thang thuốc hạ nhiệt cùng phương thuốc điều dưỡng thân thể, đợi Thục phi nương nương uống vào, dưỡng thân thể một thời gian, thì không còn gì trở ngại.”

“Vậy thì tốt, nhanh đi xuống khai thuốc đi.” Tiêu Thịnh nhẹ thở một hơi, lại xua xua tay.

Trương Thái y hiểu ý cung kính hành lễ xin cáo lui, trong lòng thở phào nhẹ nhõm đồng thời lại nhịn không được lại than một câu, Thục phi vào cung mới hơn một tháng, đã hai lần suýt mất đi tính mạng, đáng thương thân là nữ nhi của Thừa tướng, kết quả lại rơi vào hoàn cảnh này, trong cung xem ra càng ngày càng không yên ổn, liên quan đến Thái y bọn họ cũng trở nên thập phần không quá tốt.

Thẩm Úy Nhiên cảm thấy có chút đau đầu, cổ họng khô khốc, lại nghĩ không biết mình hôn mê bao lâu. Rũ rũ mí mắt, Thẩm Úy Nhiên rất nhanh tiếp tục giương mắt nhìn về phía Tiêu Thịnh đang ngồi cạnh giường, nhớ tới không lâu trước đây vừa mới biết được Hoàng thượng điểm Ninh Phật Tang thị tẩm, mà lúc này hắn đã canh giữ ở Lâm Lang điện. Đối phương đầu tiên là muốn mạng nàng, nếu không lấy mạng nàng được, cũng muốn thay nàng tàn nhẫn kéo một phen cừu hận mới có thể an ủi chút đỉnh.

“Hoàng thượng. . .” Thẩm Úy Nhiên mở miệng nói một câu, lúc này mới phát giác cổ họng có chút đau. Nghĩ đến lại phải uống thuốc, Thẩm Úy Nhiên cảm thấy vạn phần chua xót, thật vất vả nhặt về cái mạng nhỏ còn phải tiếp tục chịu tội (Ý bả là uống thuốc đắng á), cùng Cảnh Hữu đế làm giao dịch này thật sự là có chút cảm giác lỗ nặng.

Tiêu Thịnh nắm tay nàng, nghe thấy thanh âm nàng ồm ồm, liền ôn nhu dò hỏi, “Có muốn uống chút nước không?”

Loại thời điểm này không cần phải cố ý cậy mạnh, nhưng đồng dạng không cần phải cố ý nhu nhược, Thẩm Úy Nhiên nằm trên giường chỉ mỉm cười nhìn Tiêu Thịnh chớp chớp mắt. Tiêu Thịnh nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ lớn bằng bàn tay hắn của nàng không có chút huyết sắc gì, rõ ràng là bộ dáng suy yếu, nhưng nhìn biểu tình nàng nghịch ngợm, sinh sôi làm người cảm thấy an tâm không ít, càng đau lòng thêm hai phần.

Tiêu Thịnh động tác mềm nhẹ đỡ Thẩm Úy Nhiên ngồi dậy, duỗi tay cầm gối mềm thay nàng lót ở sau lưng để nàng có thể ngồi thoải mái một chút, lúc này mới lấy một ly nước bên cạnh giường, rót nước ấm, vốn muốn tự mình đút nàng, lại không nghĩ đến nàng tự mình tiếp nhận ly nước, cúi đầu chậm rãi uống, thỉnh thoảng còn len lén nhìn hắn.

[EDIT LỖI - HOÀN - BETA 3.1%]_Trọng Sinh Sủng Phi - Hàn Hoa Nhất MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ