Edit + Beta: Tiểu ManhNgự Hoa Viên nháo cười một trận, tạm biệt đoàn người Tiêu Thịnh cùng Thẩm Úy Nhiên, Tiêu Xu biết được bọn họ còn có chính sự.
Chó con lại từ trong tay Bạch Trạm trở về, tâm tình Tiêu Xu phức tạp không nguyện ý ôm.
Nàng không có tâm tư gì khác với Bạch Trạm, cũng không muốn tiếp thu tâm ý của hắn, ý nghĩ không muốn gả xa của nàng chưa từng thay đổi. Ở trong Ngự Hoa Viên, thời điểm Bạch Trạm nói vậy, Hoàng thượng ca ca nói ba phải thế nào cũng được, ý tứ kia thật đúng là không nói rõ.
Tiêu Xu trong lòng phiền loạn không thôi, trên mặt càng là mây mù che phủ, ngồi ở trên bộ liễn không ngừng than ngắn thở dài trở lại Trường Trữ cung.
Tống Hạo Trạch dọc theo đường đi nhìn Tiêu Xu như vậy, cũng không nói gì. Đã không có người ngoài, cảm xúc của Tiêu Xu cũng trực tiếp hiện ở trên mặt. Nàng lúc này không có nửa điểm vui mừng hoặc thẹn thùng, người ngoài đều có thể nhìn ra được là bởi vì nàng không có ý kia với Bạch Trạm. Tống Hạo Trạch cảm thấy Tiêu Xu hoàn toàn không cần lo lắng, nếu nàng không thích, mà Hoàng thượng sủng nàng như vậy, trước đây không muốn nàng cùng triều đình nhấc lên quan hệ, thì không đạo lý cam lòng để nàng đi hòa thân.
Lại nhớ đến Nhiếp Hành Viễn, Tống Hạo Trạch bất giác rũ mí mắt xuống nửa khép mắt. Nhiếp Hành Viễn vừa rồi tuy rằng không mở miệng nói chuyện, nhưng tầm mắt hắn luôn dừng lại trên người Công chúa, ít nhất nói rõ hắn thật sự cảm thấy hứng thú với Công chúa. Công chúa lúc này chỉ phiền muộn Đại hoàng tử Đại Hạ Bạch Trạm nhưng lại hoàn toàn xem nhẹ người như vậy, sợ là sau này càng phiền muộn hơn.
Một tiếng kêu sợ hãi mang suy nghĩ của hắn trở về, Tống Hạo Trạch hướng bên kia nhìn, là thanh âm của cung nữ suốt một đường ôm chó con, mà chó con trong lòng nàng đã không thấy.
Tiêu Xu mới vừa được đỡ xuống bộ liễn, đã thấy chó con chạy ra ngoài Trường Trữ cung, vội vàng kêu cung nhân bắt nó trở về. Các cung nhân vội vàng đi bắt, người quá nhiều nên lại loạn thành một đoàn. Tiểu gia hỏa này hiện tại tinh quý, cũng không thể xảy ra sai lầm.
Tống Hạo Trạch là người tập võ, thân thủ nhanh nhẹn, cung nhân bình thường không thể so được. Mọi người chỉ thấy một đạo thân ảnh lướt qua, rất nhanh liền chạy ra bên ngoài bế chó con lên, phát hiện là Tống thị vệ, mọi người đều vui vẻ. Mà trên thực tế trên người Tống Hạo Trạch vết thương còn chưa tốt lên, mặc dù chỉ hành động nhẹ nhưng cũng tương đối kịch liệt, dễ dàng khẽ động đến vết thương. Thời điểm Tống Hạo Trạch khom lưng xuống ôm tiểu gia hỏa kia, từng kêu lên một tiếng, chịu đựng đau đớn.
Các cung nhân khác chưa từng phát hiện điểm này, Tiêu Xu thấy Tống Hạo Trạch ôm chó con trở về, hưng phấn đi lên đón, mây mù che phủ khuôn mặt trong giây lát đã hóa thành lúm đồng tiền như hoa. Tiêu Xu nhìn Tống Hạo Trạch, hai mắt phát sáng, cùng hắn nói, “Tống thị vệ thân thủ vẫn tốt như vậy, thật quá tuyệt vời!”
“Tạ Công chúa khích lệ.” Tống Hạo Trạch không có biểu tình gì, đưa chó con cho đại cung nữ của Tiêu Xu, Tiêu Xu chỉ nói cung nữ ôm cho tốt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT LỖI - HOÀN - BETA 3.1%]_Trọng Sinh Sủng Phi - Hàn Hoa Nhất Mộng
Ficción General🌷 Tác giả: Hàn Hoa Nhất Mộng. 🌷 Edit: Tiểu Manh. 🌷 Tình trạng: Raw (hoàn) _ Convert (hoàn) _ Edit (hoàn). 🌷 Nguồn Raw: Tấn Giang. 🌷 Nguồn Convert: Wikidich (Abe). 🌷 Số chương: 104 chương (bao gồm phiên ngoại). 🌷 Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tì...