Chương 57: Sinh thần (16+)

250 10 0
                                    


Edit + Beta: Tiểu Manh

Tuy rằng không chuẩn bị tỉ mỉ, nhưng đối với chuyện Tiêu Thịnh trực tiếp kéo nàng đi dùng bữa, nàng đặc biệt vì hắn pha trà nóng, Thẩm Úy Nhiên vẫn cảm thấy có chút đáng tiếc. Không phải đáng tiếc nước trà, mà là nàng thật tình cảm thấy. . .ngồi đối diện nói chuyện thì không khí thoạt nhìn thật sự rất tốt, lúc hai người nói chuyện cũng có cảm giác đặc biệt, đơn giản mà nói, đại khái giống như là có chút tình thú, đáng tiếc chỉ mình nàng nghĩ vậy mà thôi.

Chỉ có hai người bọn họ dùng bữa tối, nhưng rốt cuộc là sinh thần, thức ăn so với ngày trước nhiều thêm vài món, cũng không thiếu mì trường thọ. Lúc này không lưu lại cung nhân hầu hạ, trong phòng chỉ có hai người Tiêu Thịnh cùng Thẩm Úy Nhiên. Theo lý thuyết, chỉ có hai người bọn họ không nên câu nệ mới đúng, cũng không biết có phải bởi vì một phen đối thoại lúc trước không mà Thẩm Úy Nhiên cảm thấy Tiêu Thịnh so với ngày trước càng có chút cẩn thận.

Lúc trước Tiêu Thịnh nói muốn cho nàng về nhà thăm phụ mẫu, Thẩm Úy Nhiên muốn biết hắn còn giữ lời hay không, rốt cuộc Tiêu Thịnh đến giờ vẫn chưa đề cập. Bây giờ nàng hiện là người “có thai”, nếu muốn xuất cung chỉ sợ là không dễ dàng như vậy, mặc dù không thể giữ lời nhưng cũng nên có câu trả lời xác thực mới tốt.

Không đợi Thẩm Úy Nhiên rối rắm ra kết quả, Tiêu Thịnh đã chú ý tới nàng có chút đi vào cõi thần tiên thiên ngoại nên hỏi nàng, “Đang suy nghĩ gì?” Khi nói chuyện Tiêu Thịnh gác đũa bạc trong tay xuống, rất có ý muốn cùng nói chuyện với Thẩm Úy Nhiên.

Hắn đã chủ động hỏi, Thẩm Úy Nhiên cũng không dối gạt hắn nửa phần, đúng sự thật đáp, “Nhớ tới lúc trước Hoàng thượng nói muốn bồi thần thiếp về nhà thăm phụ mẫu làm lễ vật sinh thần cho thần thiếp, thần thiếp vừa mới suy nghĩ không biết việc này còn giữ lời không? Nếu đã xác định thì thần thiếp cũng có cái để chuẩn bị.”

Tiêu Thịnh nghe xong, nghiêng đầu có chút ý vị không rõ nhìn nàng, biểu hiện chau mày của hắn đang nói lên lời nói vừa rồi của nàng làm hắn bất mãn. Thẩm Úy Nhiên có thể cảm giác được Tiêu Thịnh bất mãn không phải là rối rắm của nàng, cho nên nàng chỉ nhìn Tiêu Thịnh chờ hắn mở miệng.

Thấy Thẩm Úy Nhiên hiểu rõ ý tứ của hắn nhưng lại không muốn chủ động miệt mài theo đuổi ý nghĩ của hắn, Tiêu Thịnh chung quy là bại trận trước, nhẹ thở một hơi, nửa rũ mắt, cùng nàng nói, “Trẫm đã chủ động đáp ứng nàng rồi thì sao lại nuốt lời. Nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy*, lời nói của trẫm không đáng tin vậy sao?”

* Nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy: một lời nói ra, bốn con ngựa đuổi không kịp. Ý chỉ lời đã nói ra thì không thể thu lại được, hãy cẩn trọng trước khi nói.

Tiêu Thịnh nói như thế nào Thẩm Úy Nhiên đều cảm thấy bên trong có chút ý vị ủy khuất, phảng phất còn đang cùng nàng nói “Hắn nếu đáp ứng rồi thì dù cho có phát sinh chuyện gì dù nữa cũng sẽ không thay đổi, nàng không tin hắn chính là không bình thường”. Trong nháy mắt Thẩm Úy Nhiên đột nhiên cảm thấy khẩu khí nói chuyện của Hoàng thượng lúc nãy thật sự làm nàng xuất hiện ảo giác “Hoàng thượng kỳ thật cũng rất ngốc”. Ừm, nhất định là nàng gặp phải ảo giác, Thẩm Úy Nhiên yên lặng an ủi chính mình.

[EDIT LỖI - HOÀN - BETA 3.1%]_Trọng Sinh Sủng Phi - Hàn Hoa Nhất MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ