Chương 65: Hồi cung

122 6 0
                                    


Edit + Beta: Tiểu Manh

Tiêu Xu một đường ủ rũ trở lại trong cung, nàng rất rõ ràng kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì. Hoàng huynh tức giận, Tống Hạo Trạch bị phạt rời đi, còn có nàng không dám nói ra khỏi miệng.

Tống Hạo Trạch trước sau như một đi bên cạnh nàng, Tiêu Xu lại lần đầu tiên nghĩ đến, hóa ra hắn thật sự vẫn luôn ở đây, là nàng vẫn luôn xem nhẹ. . .Tiêu Xu muốn đi nhìn người phía sau, nhưng vẫn thiếu dũng khí, nàng hiện tại biết bản thân có bao nhiêu ỷ lại hắn, lại có bao nhiên rõ ràng hắn nhất định sẽ đi.

Trường Trữ cung gần ngay trước mắt, Tiêu Xu giật mình một cái, kêu ngừng nhuyễn kiệu, lò sưởi ôm trong tay cũng bị ném ra ngoài. Nàng xuống nhuyễn kiệu, cắn môi dưới, nhìn về phía Tống Hạo Trạch, lại cảm thấy đây là lần đầu tiên nàng nhìn rõ ràng bộ dáng của hắn.

“Ngươi đi theo bổn cung,” Tiêu Xu nói với Tống Hạo Trạch, biểu tình hình như có chút giận dữ, các cung nhân không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ nghe thấy Công chúa phân phó, “Các ngươi về Trường Trữ cung, một người cũng không được đi theo.” Sau đó liền thấy Tiêu Xu đi hướng ngược lại với Trường Trữ cung.

Tống Hạo Trạch nhíu mày nhìn Tiêu Xu, lại lạnh mặt nói, “Đem lò sưởi tay của Công chúa lại đây”, tiếp nhận lò sưởi tay cung nữ sau đó mới đuổi theo Tiêu Xu.

Tiêu Xu cúi đầu đi, cho dù không nhìn cũng có thể rõ ràng cảm giác được Tống Hạo Trạch bước nhanh tới trước mặt nàng. Vì vậy Tiêu Xu dừng bước. Tống Hạo Trạch lại không nói gì chỉ đem lò sưởi tay nhét vào trong tay nàng. Nàng sửng sốt, trong lòng càng cảm thấy quặn đau, lại nhịn không được cắn môi dưới, Tống Hạo Trạch lúc này đã trở về đi phía sau nàng. Tiêu Xu khẽ cắn môi, ôm lò sưởi tay tiếp tục đi về phía trước.

Tống Hạo Trạch vẫn luôn đi theo sau Tiêu Xu, không nói gì, cũng không hỏi nàng muốn đi đâu. Nhưng mà càng đi, hắn càng rõ ràng nàng đi chỗ nào, bởi vì đã biết, cũng rốt cuộc mở miệng trước, biết rõ còn hỏi, “Công chúa muốn đi đâu?”

Tiêu Xu nghe hắn không chịu nổi mà mở miệng, trong lòng quặn đau dường như có chút hòa hoãn, cũng không quay đầu lại, dưới chân không ngừng tiếp tục đi lên phía trước. Tống Hạo Trạch thấy nàng một bộ dáng quyết tâm để đáp lại, đáy lòng không biết là vui là buồn hay là cảm xúc gì khác, nhưng lại không có ý niệm muốn ngăn cản nàng, cứ như vậy tùy ý bị Tiêu Xu dẫn đến. . .chỗ hắn ở.

Tuy rằng lúc trước chỉ tới một lần, nhưng Tiêu Xu lại không đi lạc đường. Chính nàng cũng cảm thấy kinh ngạc, chỉ đi qua một lần mà nàng có thể nhớ kỹ rõ ràng như vậy, nàng trước đây ngay cả Thừa Càn cung ở đâu cũng không thể tìm được. Tống Hạo Trạch càng rung động một trận trong lòng.

Dọc theo đường đi không phải không gặp được cung nhân, nhưng mọi người đều biết Tống hộ vệ là người bảo hộ Công chúa, có thể nói là chỗ nào có Công chúa thì sẽ không thiếu Tống hộ vệ, lúc này các cung nhân đều không nghĩ nhiều, mặc dù thật sự có thì cũng không dám nói bừa nửa câu. Phàm là cung nhân dám lắm mồm một câu, thì trốn không thoát trách phạt, không đề cập tới vị này còn là Công chúa.

Tiêu Xu rõ ràng nhớ rõ lần trước nàng đến chỗ ở Tống Hạo Trạch một lần là vì cái gì, khi đó trên lưng hắn bị thương, thời khắc đó đáy lòng nàng quyết định không thể làm lại chuyện như vậy nữa. Nàng tuyệt đối không nghĩ tới có một ngày nàng vẫn làm chuyện như vậy, cho dù chỉ là diễn trò mà thôi, chính nàng cũng phải trả giá đại giới là Tống Hạo Trạch rời đi. Rõ ràng không có Tống Hạo Trạch nàng vẫn trôi qua được, nhưng lại cảm thấy hắn rời đi làm nàng mất đi thứ quan trọng.

[EDIT LỖI - HOÀN - BETA 3.1%]_Trọng Sinh Sủng Phi - Hàn Hoa Nhất MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ