Edit: Tiểu Manh
Beta: Tạ HuyênMột đôi giày sắc minh hoàng thêu long trảo* xuất hiện trong tầm mắt, Thẩm Úy Nhiên biết bản thân không hề xuất hiện ảo giác. Vốn dĩ Cảnh Hữu đế nên ở xa hoàng cung, lúc này thật sự xuất hiện trước mặt nàng, cứu nàng.
* Giày màu vàng sáng thêu vuốt rồng.
Tuy rằng không biết vì sao Tiêu Thịnh đột nhiên xuất hiện, nhưng đối với nàng mà nói đây là một chuyện cực tốt. Mà tình huống bây giờ không cho phép Thẩm Úy Nhiên nghĩ nhiều, nàng lập tức ngất đi. Việc diễn ra sau đó, nàng cũng không rõ lắm.
Thật ra có thể chịu đựng thêm, không đến nỗi Tiêu Thịnh vừa xuất hiện nàng liền ngất đi, cũng không phải vì muốn Tiêu Thịnh thương tiếc, mà là vì phối hợp diễn với hắn. Thái hậu nếu nhằm về nàng, như vậy chuyện này ai làm gì cũng được duy chỉ có nàng là không được. Tiêu Thịnh cũng không cần nàng ở một bên loạn ngôn. Đằng nào chuyện này còn có Hoàng hậu ở đây, thậm chí còn có Mạnh quý phi, Hiền phi, Đức phi, thế nào cũng không đến lượt của nàng.
Vậy nên việc duy nhất nàng có thể làm thật tốt là sắm vai một phi tần vô tội bị hãm hại, có thể để Tiêu Thịnh làm bàn đạp hữu dụng mà chèn ép Thái hậu.
Giả bất tỉnh thì giả bất tỉnh, nhưng khi bị đưa về Lâm Lang điện, nằm ở trên giường, thời điểm cung nữ thay nàng thoa thuốc không biết là do hôm nay bị lăn lộn đến quá thảm hay sao mà vừa thả lỏng người đã cảm thấy cạn sức. Cảnh Hữu đế hồi cung nên nàng cũng giữ được tính mạng, tâm tình căng thẳng lúc lâu được thả lỏng nàng lại ngủ thiếp đi.
Khi Thẩm Úy Nhiên tỉnh lại, miệng vết thương trên người phát đau, nàng chỉ có thể ghé vào trên giường, tư thế cực kì không thoải mái. Mơ mơ màng màng nhìn ra ngoài màn trướng, một cung nhân hầu hạ cũng không có, bây giờ là giờ nào?
Đợi khi tỉnh táo hẳn, Thẩm Úy Nhiên mới gọi người tiến vào.
Rất nhanh đã có người vào, không phải là Tuệ Chân cũng không phải là Anh Đào cũng chẳng phải là cung nhân nàng biết ở Lâm Lang điện, mà là một gương mặt hoàn toàn xa lạ. Cung nữ kia hành lễ ở ngoài màn trướng, giải thích với Thẩm Uý Nhiên, "Khởi bẩm nương nương, nô tỳ là người Hoàng thượng phái tới Lâm Lang điện hầu hạ nương nương. Hoàng thượng nói, nương nương mất một Lệ Chi, người bồi thường lại cho nương nương một Lệ Chi khác, nên ban tên cho nô tỳ là Lệ Chi, nương nương có thể gọi nô tỳ bằng cái tên này cũng được ạ."
"Hoàng thượng có tâm. . ." Thẩm Úy Nhiên cười nói, thắc mắc hỏi "Hiện tại là giờ nào?"
"Thưa nương nương, hiện tại vừa qua giờ ngọ*, nương nương đã ngủ hai canh giờ." Lệ Chi đáp xong, lại hỏi, "Ngọ thiện đã chuẩn bị, nương nương có muốn truyền thiện không?"
*Giờ ngọ: 11 giờ đến 13 giờ.
Nàng thế mà ngủ hai canh giờ? Mọi chuyện có lẽ đã xử lý tốt. Thẩm Úy Nhiên rũ mắt, nhớ tới Anh Đào. Anh Đào là nha hoàn trung thành, bên người nàng thiếu nhất là người như vậy, cho nên Anh Đào không thể xảy ra chuyện gì. Nghĩ vậy, Thẩm Úy Nhiên hỏi Lệ Chi, "Hoàng thượng. . .còn đang ở Phượng Loan cung sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT LỖI - HOÀN - BETA 3.1%]_Trọng Sinh Sủng Phi - Hàn Hoa Nhất Mộng
Fiction générale🌷 Tác giả: Hàn Hoa Nhất Mộng. 🌷 Edit: Tiểu Manh. 🌷 Tình trạng: Raw (hoàn) _ Convert (hoàn) _ Edit (hoàn). 🌷 Nguồn Raw: Tấn Giang. 🌷 Nguồn Convert: Wikidich (Abe). 🌷 Số chương: 104 chương (bao gồm phiên ngoại). 🌷 Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tì...