Edit: Tiểu ManhSóng ngầm ở cung Phượng Loan bắt đầu khởi động, điện Lâm Lang mất đi vài phần sức sống. Thục phi xảy ra chuyện như vậy, tất cả quản sự, cung nữ và thái giám đều bị mang đi hỏi chuyện, ai cũng không dám nói lung tung, được thả trở về càng thêm trầm mặc làm việc, còn có người không thể trở về.
Hai đại cung nữ bên người Thẩm Úy Nhiên đều bị mang đi tra hỏi, Hoàng hậu liền lưu đại cung nữ Tuệ Chân bên người mình lại. Đợi Thẩm Úy Nhiên tỉnh, tốt xấu gì cũng có người chăm sóc. Vốn nên chờ hai người bị hại —— Thi Di Quang cùng Thẩm Úy Nhiên tốt hơn một chút mới thẩm vấn, tiện thể để các nàng nói chút chuyện là như thế nào. Thế nhưng Thái hậu lại vội vàng nhất quyết muốn thẩm vấn ngay, mới náo loạn thành ra như vậy.
Thẩm Úy Nhiên bởi vì mệt mỏi, thừa dịp lúc này nghỉ ngơi cho khỏe một chút, thời điểm tỉnh lại đã gần tới thời gian dùng bữa trưa. Lệ Chi cùng Anh Đào đều không ở đây, gọi người tiến vào chính là người sáng sớm thay Hoàng hậu tới thăm nàng —— Tuệ Chân cô cô. Chỉ sững sờ trong nháy mắt, Thẩm Úy Nhiên đã đoán được bảy tám phần chuyện lần này, rốt cuộc là cảm thấy hành động của Thái hậu quá nhanh.
Thấy Thẩm Úy Nhiên tỉnh lại, tuy nhìn còn có chút suy yếu, khí sắc không xem như là quá tốt, nhưng ít nhiều cũng có chút tinh thần. Tuệ Chân hành lễ, lập tức giải thích tình huống lúc này với nàng, “Thục phi nương nương không cần quá lo lắng, Hoàng hậu nương nương nói chuyện lần này sẽ cho Thục phi nương nương một công đạo.”
Kiếp trước lăn lộn ở hậu cung mười năm, Thẩm Úy Nhiên rất rõ ràng nghe như vậy là ổn rồi, không cần phải quá để tâm, cố gắng cười nhẹ, chỉ nói “Làm phiền Hoàng hậu nương nương lo lắng.”
“Chén thuốc và bữa trưa đều chuẩn bị xong, nương nương có muốn dùng bữa không?” Nụ cười trên mặt Tuệ Chân vẫn không đổi, hỏi lại Thẩm Úy Nhiên.
“Làm phiền cô cô.” Không phải người trong cung mình, thậm chí là đại cung nữ bên người Hoàng hậu, Thẩm Úy Nhiên có chút khách khí, không dám tùy tiện sai sử. Đạp lên mặt mũi của Hoàng hậu, nàng hiện không có vốn liếng này.
Tuệ Chân lại hành lễ, nói một câu, “Thục phi nương nương khách khí, đây là việc nô tỳ nên làm.” Sau đó rời khỏi phòng.
Trong lòng Thẩm Úy Nhiên biết mình bỏ lỡ thời điểm Hoàng hậu đến thăm, nếu bên Hoàng hậu đã thẩm tra, vậy nàng nên an phận ở điện Lâm Lang dưỡng tốt thân thể chờ kết quả là được, không nên làm việc dư thừa. Rửa mặt sơ qua một chút, dùng chút cháo lại uống chén thuốc, thân thể vẫn mệt mỏi như cũ.
Bởi vì lúc trước lăn lộn một phen cảm thấy thân thể không quá thoải mái, lúc này tuy rằng vẫn thấy mệt, nhưng rốt cuộc đã tốt hơn rất nhiều, Thẩm Úy Nhiên lập tức phân phó cung nhân chuẩn bị nước ấm tắm gội, sau đó lại nghỉ ngơi.
Tiêu Thịnh đến điện Lâm Lang, thấy Thẩm Úy Nhiên đang ngủ trên ghế quý phi. Vốn là để cung nhân không cần lộ ra, đi thẳng vào điện, lại nhìn thấy đại cung nữ bên người Hoàng hậu đang thay nàng đắp chăn mỏng. Cung nữ không tiếng động hành lễ, Tiêu Thịnh biết được người trên ghế quý phi đã ngủ, liền vẫy lui cung nữ và thái giám sau lưng ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT LỖI - HOÀN - BETA 3.1%]_Trọng Sinh Sủng Phi - Hàn Hoa Nhất Mộng
Ficción General🌷 Tác giả: Hàn Hoa Nhất Mộng. 🌷 Edit: Tiểu Manh. 🌷 Tình trạng: Raw (hoàn) _ Convert (hoàn) _ Edit (hoàn). 🌷 Nguồn Raw: Tấn Giang. 🌷 Nguồn Convert: Wikidich (Abe). 🌷 Số chương: 104 chương (bao gồm phiên ngoại). 🌷 Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tì...