Chương 60: Suy nghĩ

144 7 4
                                    


Edit + Beta: Tiểu Manh

Đế đô Đại Tề, mặc dù tháng 11 tuyết vẫn chưa rơi, nhưng lạnh đến khiếp người, cũng may mấy ngày nay không có gió, mới có thể giảm bớt chút rét lạnh này. Đến nỗi tin tức Thái y chết đột ngột trong nhà đối với đại đa số người trong hậu cung mà nói, mặc dù tên Thái y kia là người bắt ra thai mạch cho Thẩm Quý phi, nhưng cũng không khiến bọn họ chú ý.

Tiêu Thịnh nhận được tin tức này, lén lút phái người đi điều tra xác thật là chết đột ngột, nhưng dựa vào trực giác Tiêu Thịnh cũng biết vô cùng có khả năng đây không phải là chân tướng, người xuống tay chín phần là Tiêu Diễm. Nếu là vậy, hắn ít nhiều có thể hiểu vì sao hắn cảm thấy Tiêu Diễm tựa hồ rất khẳng định Thẩm Úy Nhiên sẽ không dàn dựng một hồi sinh non để né tránh qua một kiếp, từ lúc bắt đầu kế hoạch Tiêu Diễm không muốn lưu lại mạng sống của Thái y này. Mà người nhà Thái y này cũng im bặt, không nhắc đến chuyện từng bị uy hiếp, lúc sau vẫn tổ chức tang lễ trở về nguyên quán.

Màn đêm buông xuống, trong Lâm Lang điện, lúc ôm Thẩm Úy Nhiên chuẩn bị đi ngủ, Tiêu Thịnh đem việc này nói cho nàng. Hắn không ngờ được Thẩm Úy Nhiên nghe xong liền trực tiếp hỏi hắn, “Hoàng thượng cũng cho rằng việc này là người cố ý hãm hại thần thiếp có thai làm sao?” Ngữ khí nói chuyện bình thường đến giống như dò hỏi Tiêu Thịnh sáng ngày mai muốn ăn gì.

Tiêu Thịnh gật đầu, Thẩm Úy Nhiên lại hỏi hắn tiếp, “Hoàng thượng sở dĩ muốn thần thiếp thật sự có thai cùng ý đồ người hãm hại thần thiếp có quan hệ sao?” Nghe xong Tiêu Thịnh cho rằng nàng muốn dò hỏi tới cùng. Ban đầu hắn cho rằng nàng không để ý, lại bởi vì lúc trước hắn không chủ động nhắc tới với nàng, nàng cũng sẽ không chủ động hỏi, chưa từng nghĩ nàng hôm nay hỏi.

Nàng đã hỏi hắn cũng không nghĩ sẽ gạt nàng nửa phần, chỉ có thể lại gật đầu, Thẩm Úy Nhiên đột nhiên cười rộ lên, không tiếp tục hỏi cũng không nói gì nữa. Nàng bình tâm tĩnh khí đi chú ý chuyện khác làm tim gan hắn cồn cào muốn biết trong lòng nàng rốt cuộc có ý tưởng gì, hận không thể bắt lấy bả vai nàng lay động một trận, thẳng đến khi nàng thẳng thắn nói ra mới thôi.

Mắt nhìn hai mắt Thẩm Úy Nhiên dần dần lộ ra thần sắc mông lung, bộ dáng đã mơ màng sắp ngủ, cuối cùng Tiêu Thịnh trước đã mở miệng, lại không nói thẳng ra trong lòng hắn muốn biết suy nghĩ của nàng, chỉ cùng nàng nói: “Ngày về nhà thăm phụ mẫu nàng đã định ra.”

Đang buồn ngủ thì câu nói đột ngột của Tiêu Thịnh lập tức đánh tan ba phần, Thẩm Úy Nhiên vui mừng ngẩng mặt lên nhìn Tiêu Thịnh, đối phương cũng nhìn nàng. Hai người không tiếng động nhìn nhau một hồi lâu, Thẩm Úy Nhiên không hỏi hắn ngày nào, chỉ nghi hoặc hỏi, “Không phải lúc trước Hoàng thượng nói để Từ công công đến lúc đó truyền lời cho thần thiếp sao?” Nàng kỳ thật càng muốn hỏi Tiêu Thịnh vì sao đến lúc này mới nói ra, lời nói bên miệng còn chưa ra, nàng nghĩ lời này nếu thật sự nói ra thì không thỏa đáng, lập tức sửa lời.

“Trẫm chính miệng nói cho nàng chẳng lẽ không thể tốt hơn tìm người khác truyền lời sao?” Tiêu Thịnh nhàn nhạt lên tiếng, mặt mày thiếu chút cảm giác nhu hòa. Dù vậy, Thẩm Úy Nhiên cũng không sợ hắn, tự mình làm một bộ ứng phó, “Hoàng thượng bận trăm công ngàn việc, lại đem việc này ghi tạc trong lòng, thần thiếp vui mừng còn không kịp thì sao sẽ cảm thấy không tốt, nhưng rốt cuộc vẫn đau lòng Hoàng thượng.”

[EDIT LỖI - HOÀN - BETA 3.1%]_Trọng Sinh Sủng Phi - Hàn Hoa Nhất MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ