Edit + Beta: Tiểu ManhThẩm Úy Nhiên tiễn Tiêu Thịnh đi, nhớ tới trước khi đi hắn cúi người ở bên tai nàng nói “Thẩm Quý phi thật sự là một chút cũng không thành thật”, cảm thấy kinh hãi. Cảm giác kia phảng phất bí mật kinh thiên của nàng bị Tiêu Thịnh phát hiện, mà nàng còn hồn nhiên không biết, còn cho rằng mình che giấu rất tốt.
Một câu như vậy cho nàng cảm giác tâm thần hoảng hốt hồi lâu, suy nghĩ trước sau rất nhiều, cuối cùng nhận định bản thân không có nhược điểm gì bị Tiêu Thịnh bắt được, Thẩm Úy Nhiên mới cảm thấy ý thức dần dần rõ ràng. Về phần những lời này của Tiêu Thịnh đến tột cùng là có ý gì, nàng chỉ chờ sau này có cơ hội lại hỏi hắn một chút, hơn nữa, nhất định phải đào bới đến tận cùng để hỏi rõ ràng.
Nghĩ đến bản thân hiện tại có điểm bị Tiêu Thịnh hoàn toàn bắt chẹt, Thẩm Úy Nhiên không khỏi thở dài, sau này trong cung những ngày sau còn có thể trôi qua vui sướng sao.
Tiêu Thịnh biết được Thẩm Úy Nhiên vì một câu của hắn, mà thất thần, tâm sự nặng nề hồi lâu, không khỏi có chút đắc ý. Tiêu Thịnh đắc ý, tự nhiên không phải bởi vì Thẩm Úy Nhiên buồn bực, mà là lúc Thẩm Úy Nhiên tâm thần hoảng hốt hoặc là thất thần hoặc là tâm sự nặng nề, trong đầu không ngừng lưu chuyển lời hắn nói, gián tiếp sao, xem như là vẫn luôn nghĩ đến hắn.
Bất quá, Tiêu Thịnh cảm thấy cần phải vì mình chính danh*, hắn quả thật biết Thẩm Úy Nhiên có bí mật, hơn nữa không chỉ một cái. . .
* Nguyên convert là vậy. Theo từ điển Hán Nôm nó mang nghĩa: Gọi tên cho đúng — Một nguyên tắc chính trị của Nho giáo, trong đó mỗi sự vật, mỗi người đều phải có đủ các ý nghĩa nêu bởi tên gọi sự vật đó, người đó, chẳng hạn vua phải giữ đúng đạo vua thì mới thật là vua. Tui không biết trong trường hợp này thì đúng không, cầu cao nhân giúp đỡ.
******
Mọi người không nhớ rõ là ngày nào bắt đầu thấy Đức phi một bộ thần sắc uể oải, nếu hỏi nàng thân mình có khỏe không, nàng chỉ nói không có. Không qua mấy ngày, Đức phi sinh bệnh nặng, vẫn luôn nằm trên giường không dậy nổi.
Nghe nói đại cung nữ của Đức phi chạy tới cầu xin Hoàng thượng đi nhìn nàng, Hoàng thượng lại nói chính vụ bận rộn, không phân thân ra được nên phái hai Thái y đến chuyện này mới xem như qua đi. Lâm Lang điện, Hoàng thượng cũng như mọi khi rất cần mẫn lui tới. Mà những chuyện này, ngoại trừ không tiếng động nói rõ Thẩm Úy Nhiên được sủng ái còn Đức phi bị thất sủng, càng nói rõ cục diện Hoàng thượng độc sủng Thẩm Quý phi.
Mọi người càng tin tưởng, trong hậu cung, cục diện độc sủng, rất nhanh sẽ bị phá vỡ.
Đầu tiên dù Thái hậu thích hài tử trong bụng Thẩm Quý phi như thế nào đi nữa, cũng tuyệt đối càng chán ghét chuyện Hoàng đế độc sủng phi tần, khi Tiên đế tại vị đã từng một lần độc sủng Thục phi, mà lúc Tiên đế vừa đi, Thục phi liền lập tức biến mất không thấy.
Bên ngoài lại truyền như thế nào, người hơi có chút đầu óc đều có thể đoán được Thái hậu có tham dự trong đó, nếu không vì sao lại không thích Hoàng thượng như vậy? Nếu là vậy, Thái hậu sao có thể sẽ chịu đựng Hoàng thượng ở dưới mí mắt bà lại lần nữa tạo ra cục diện độc sủng mà bà ghét nhất?
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT LỖI - HOÀN - BETA 3.1%]_Trọng Sinh Sủng Phi - Hàn Hoa Nhất Mộng
Ficção Geral🌷 Tác giả: Hàn Hoa Nhất Mộng. 🌷 Edit: Tiểu Manh. 🌷 Tình trạng: Raw (hoàn) _ Convert (hoàn) _ Edit (hoàn). 🌷 Nguồn Raw: Tấn Giang. 🌷 Nguồn Convert: Wikidich (Abe). 🌷 Số chương: 104 chương (bao gồm phiên ngoại). 🌷 Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tì...